Nhìn vẻ mặt lo lắng của Cố Dao, Lâm Nhược Khê có chút bất đắc dĩ.
Cô véo nhẹ tay Cố Dao: "Dao Dao, cậu đang nghĩ gì vậy?! Chị Uyển Uyển rất tốt với tớ."
Mặc dù, cô cũng không hiểu vì sao Mộ Uyển Uyển lại đối xử với cô rất khác biệt, nhưng cô được sống lại trên cuộc đời này đã rất may mắn rồi, không lẽ ai tốt ai xấu cô còn không nhìn ra hay sao?
Thấy Lâm Nhược Khê quả thật xem trọng Mộ Uyển Uyển, Cố Dao vội vàng nói: "Tiểu Khê, cậu có biết không? Mộ Uyển Uyển, cô ấy... cô ấy..."
"Dao Dao, chị Uyển Uyển thế nào? Cậu cứ từ từ nói." Lâm Nhược Khê kiên nhẫn hỏi.
"Mộ Uyên Uyển, cô ấy..."
Cố Dao đang định nói gì đó thì bị tiếng chuông điện thoại cắt ngang.
"Bíp... bíp... bíp..."
Đây là tiếng chuống do số lạ gọi tới, là ai thế nhỉ? Không có quá nhiều người biết số điện thoại của Lâm Nhược Khê, vả lại cô có thói quen đặt nhạc chuông cho những người có trong danh bạ.
Lâm Nhược Khê lấy điện thoại từ trong túi xách ra, nhìn dãy số tám số 6 nhấp nháy trên màn hình, trong đôi mắt trong veo của cô ánh lên sự lo lắng.
Cố Dao liếc nhìn dãy số đó, sau đó kinh ngạc nhìn Lâm Nhược Khê.
"Đây không phải số của tư lệnh Lục sao! Sao ông ấy lại gọi cho cậu? Không phải ông ấy muốn làm khó cậu đấy chứ?"
Nghe Cố Dao nhắc đến, Lâm Nhược Khê bất chợt nhớ ra một sự việc ở kiếp trước.
Có tin đồn rằng Lục Đình Viễn đã chi hơn 10 triệu để có thể sở hữu số điện thoại tám số 6 này.
Sự việc này lúc đó đã khiến dư luận dậy sóng, một bộ phận cho rằng dãy số này vô giá, còn một bộ phận khác thì cho rằng người đứng đầu Lục gia, giàu có nhất Thịnh Kinh, bỏ 10 triệu để sở hưu một số điện thoại cũng không có gì quá đáng, nhưng với tư cách một tổng tư lệnh quân đội ông ấy không nên làm như thế.
Tin đồn rầm rộ lan rộng, nhưng bản thân Lục Đình Viễn lại chưa từng đứng ra đính chính, thời gian trôi qua mọi người cũng dần quên mất chuyện này.
Bây giờ có vẻ như lời đồn năm xưa chính là sự thật ...
Lúc Lâm Nhược Khê còn đang phân tâm suy nghĩ, điện thoại đã tự động tắt máy vì lâu không có người bắt máy, những cũng chỉ mấy giây sau, điện thoại lại được gọi lại.
Lâm Nhược Khê khẽ thở dài, ấn nút trả lời.
Ngay khi cuộc gọi được kết nối, giọng nói xa cách xen lẫn khinh thường của Lục Đình Viễn truyền đến.
"Cô Lâm, tôi đang ở quán cà phê Blue Island gần Mẫu Đơn Đình, có thời gian thì cô đến đây, tôi có một số chuyện cần nói với cô, để cho cô hiểu rõ mà không tiếp tục mơ giấc mơ Lọ Lem nữa."
Ông ấy vừa dứt lời, Lâm Nhược Khê đã nén giận đến bật cười.
"Haha! Ông Lục thật biết nói đùa, nếu tôi không có thời gian, tôi có thể không đến sao?"
Nghe Lâm Nhược Khê nói như vậy, cơn giận của Lục Đình Viễn càng bốc cao hơn.
"Hừm! Quả thật là Lâm Nhược Khê, cũng không hổ cái danh diễn viên của cô, có tài ăn nói thật."
"Tôi mời cô đến chẳng qua chỉ là lịch sự với cô thôi, hôm nay cô không muốn đến cũng không sao, tôi chỉ có thể thông báo cho Hiệp hội điện ảnh phong sát cô thôi."
"Cô Lâm, cô tự mình cân nhắc đi, xem có nên ngoan ngoãn đến chổ hẹn hay không? Hay là chờ lệnh phong sát?"
Lục Đình Viễn nói xong liền cúp điện thoại, vì ông ấy biết Lâm Nhược Khê nhất định sẽ đến.
"Tiểu Khê, Lục Đình Viễn thật quá đáng mà, dù sao ông ấy cũng là tư lệnh quân đội, sao có thể dùng quyền lực ép buộc người khác như thế được chứ?"
Cố Dao đứng cạnh nghe thấy tất cả những lời Lục Đình Viễn nói, cô ấy không ngờ rằng người đứng đầu Lục gia lại có thể đối xử với con dâu của mình như vậy.
Lâm Nhược Khê vẫn rất bình tĩnh, cô biết trong lòng Lục Đình Viễn đã có ứng cử viên cho vị trí con dâu mà ông ấy ưng ý nhất, nên đường nhiên cô sẽ trở thành cái gai trong mắt ông ấy.
Thấy bộ dáng tức giận của Cố Dao, Lâm Nhược Khê nhàn nhạt cười, kéo kéo góc áo Cố Dao.
"Dao Dao, đừng tùy tiện đánh giá người khác."
"Bọn họ đối xử với tớ như thế, tất nhiên đều có lý do của họ"
"Tớ cũng đâu phải là tiền, đâu thể thu hút tất cả mọi người, hơn nữa ông ấy không thích tớ, tớ cũng chẳng thích ông ấy, nên cũng chẳng thèm để ý đến lời nói hay thái độ của ông ấy dành cho tớ đâu."
Nghe Lâm Nhược Khê nói vậy, Cố Dao cũng bớt giận.
"Tiểu Khê, cậu muốn đến chổ hẹn à?"
"Đi! Sao lại không đi? Tớ muốn xem xem ông ấy muốn nói gì." Lâm Nhược Khê cười nói.
Thật ra cô biết lần này Lục Đình Viễn tìm đến cô, chín phần là muốn ép cô từ bỏ Lục Cảnh Ngôn.
Nhưng đối với Lâm Nhược Khê, có những thứ không thể thỏa hiệp được, ví dụ như: bắt cô rời xa Lục Cảnh Ngôn.
Anh ấy là người cô yêu, tại sao cô phải buông tay.
Để có được nhân duyên với Lục Cảnh Ngôn, có lẽ cô đã phải đánh đổi bằng hàng vạn lần ngoảnh lại của kiếp trước, trên đời này không có ai tốt hơn anh ấy, nên dù có chuyện gì xảy ra cô cũng sẽ không từ bỏ, Lục Cảnh Ngôn chính là tia sáng duy nhất trong cuộc đời cô...
"Tiểu Khê, để tớ đi cùng cậu?"
Cố Dao thấy rất lo, không muốn để Lâm Nhược Khê đến đó một mình.
Lâm Nhược Khê khẽ mỉm cười, nắm tay Cố Dao: "Không cần đâu, Mẫu Đơn Đình cách đây không xa, đi taxi chỉ mất năm phút thôi, cậu đợi ở đây đi, tớ đi rồi quay lại ngay."
"Không được, tớ không thể để cậu đi một mình được."
"Chúng ta cùng đi đi, tớ và Vân Đóa ở trong xe đợi cậu, lỡ như có chuyện gì, bọn tớ cũng sẽ tới kịp thời."
Cố Dao kiên quyết không đồng ý để Lâm Nhược Khê đi một mình.
Nhìn ánh mắt kiên định của cô ấy, Lâm Nhược Khê đành thỏa hiệp, ba người cùng nhau đến Mẫu Đơn Đình.
...
Cũng trong sáng ngày hôm đó, trang Weibo chính thức của “Tứ diện sở ca” đăng ảnh tạo hình của Lâm Nhược Khê trong buổi thử vai, ngầm thông báo nữ chính vào vai Ngu Cơ, Weibo lập tức bùng nổ:
"Ủa, không phải nói Mộ ảnh hậu cũng tham gia thử vai sao? Tại sao bây giờ lại là Lâm Nhược Khê?"
"Lầu trên sao lại kinh ngạc như thế? Tạo hình Ngu Cơ của Lâm Nhược Khê quá xuất sắc, tôi mà là Hạng Vũ thì cũng chết mê với nhan sắc này..."
"Hơn nữa, trên thực tế ‘Tứ diện sở ca’ tập trung khai thác nhân vật Hạng Vũ và cuộc chiến tranh, còn nhân vật Ngu Cơ cũng không quá nhiều đất diễn, so với sự nổi tiếng của ảnh hậu Mộ thì vai diễn này không xứng tầm, Lâm Nhược Khê tuy là người mới, nhưng nếu cô ấy thể hiện tốt, trong tương lai tài nguyên là vô tận."
"Tôi không tham gia tranh luận, tôi chỉ ngắm ảnh người đẹp thôi, tôi rất thích kiểu phụ nữ tươi tắn và tinh tế như thế này, trông cô ấy hoạt bát, tưới tắn lại rất dễ thương mà".
"..."
Lúc Lâm Yên Nhiên xem được tin tức này, cô ta tức đến nổi đập nát điện thoại.
Mặc dù Lục Cảnh Ngôn sắp xếp cho cô ta tham gia một phim lớn của truyền thông Ngự Phong, nhưng so với “Tứ diện sở ca” thì chẳng đáng là gì.
Kể cả Lục Cảnh Ngôn, mấy ngày hôm nay đều phớt lờ cô ta, cô ta gọi điện thì anh không nghe máy, nhắn tin thì không thấy trả lời, cứ như mấy chục tin nhắn kia đã chìm xuống biển vậy.
Cô ta không thể ngồi im được nữa, kim chủ phía sau liên tục gây áp lực, mắng cô ta vô tích sự, lâu như vậy cũng không có tiến triển gì.
Cô ta thật sự đang sợ kim chủ phía sau bỏ rơi cô ta, nếu chuyện đó xảy ra cô ta sẽ mất hết tất cả.
Lâm gia bây giờ nhà tan cửa nát.
Người ba tốt của cô ta bây giờ chạy theo nhân tình ở bên ngoài, còn người mẹ tốt của cô ta vì không cam tâm bị chồng phản bội, trong cơn thịnh nộ đã tuyên bố Lâm thị phá sản.
Hy vọng duy nhất của cô ta bây giờ chỉ có thể là kim chủ đứng phía sau ...