Nguyễn Kim không muốn ra ngoài, cũng không muốn ai đi vào.
Khi còn ở nước ngoài, cô là người khá cô đơn và không thích nói chuyện với người khác. Lúc này cuốn sách đã được lật đến trang cuối cùng, trước khi gấp lại, cô ngẩng đầu nhìn lên, người đàn ông kia vẫn mê người như vậy.
"Tối nay anh vẫn ngủ ở đây à?" Cô hỏi.
Hình Chi Việt lắc đầu, nhìn đồng hồ trên tay, "Sáu giờ tôi phải rời đi."
"Ừm." Cô rầu rĩ đáp lời.
"Đến lúc đó…" Anh nói được một nửa rồi liếc nhìn cuốn sách trong tay cô, sau khi chắc chắn cô đã đọc xong mới đi tới.
Khi đó, cô chỉ có một mình, quá nguy hiểm.
"Sao… ưm… ah…" Cô không nói nên lời trước hành động đột ngột của anh. Cặp đùi trắng nõn bị tách ra gập thành hình chữ M, bộ phận riêng tư bị lộ ra hoàn toàn dưới ánh mắt của anh.
Chiếc qυầи ɭóŧ gợi cảm bị đầu ngón tay đẩy ra.
Nguyễn Kim "Ưm" một tiếng, dựa vào tường, một lúc sau cũng không nhúc nhích, nhẹ giọng hỏi: "Kiểm tra xong chưa?"
"Xong rồi." Quả nhiên anh đang nhìn tình trạng của tiểu huyệt, "Đã bớt sưng rồi."
"Ừm..." Cô đặt tay mình lên tay anh, cánh tay đó nhanh chóng rời khỏi cơ thể cô.
Bây giờ cô ăn mặc khá bảo thủ, váy hai dây có họa tiết đặc biệt và chiếc qυầи ɭóŧ cũ.
"Dấu hôn… không tệ."
Hình Chi Việt không chút nghĩ ngợi nói: "Bị bé mèo hoang nhỏ cắn."
"Thích không?" Cô ngẩng mặt lên.
Khóe môi người đàn ông cong lên, không biết là thật hay giả: "Thích."
"Nhưng tôi không thích."
Người đàn ông đoán rằng cô sẽ không dám mang theo dấu hôn này đến gặp Nguyễn Tư.
Vị trí thay đổi.
Cô ngồi trên eo của người đàn ông, trên người vẫn mặc quần áo, chỉ cọ qua cọ lại như thế. Tư thế nữ trên khiến cô giống như một nữ vương điều khiển hàng ngàn đội quân.
"Thích không?"
"Thích…"
Đã gần sáu giờ, anh phải rời đi.
Nguyễn Kim hỏi anh: "Anh là người địa phương à?" Trông anh giống như một thiếu gia được thừa kế tài sản của người trong nhà, nhưng nếu anh là người địa phương thì tại sao cô chưa từng nghe nói đến nhà họ Hình.
"Xem như là vậy đi, thợ xăm." Ánh mắt của anh rất bình tĩnh, anh đỡ cô dậy.
Cô không tin, vẫn giữ nguyên chính kiến của mình.
Trong vài ngày sau, Nguyễn Kim không có gặp lại Hình Chi Việt. Ngẫm lại, câu "Sáng mai gặp" mà anh nói có vẻ như chỉ tình cờ, nhưng cũng giống như một sự sắp đặt cẩn thận.
Khi dấu hôn trên cổ mờ nhạt đến mức không thể nhìn thấy, cô tình cờ nhìn thấy anh trong bộ dạng chỉ quấn một chiếc khăn tắm lỏng lẻo che đi bộ phận quan trọng.
"Làm… người mẫu khỏa thân?" Giọng điệu của Nguyễn Kim rất thẳng thắn.
"Bị cuộc sống ép buộc." Anh nhàn nhạt giải thích.
"Mặc kệ là ai... đưa tới cửa, anh đều có thể sao?"
"Ghen à?"
"Không có."
"Sao em không gọi tôi?" Đôi mắt anh vẫn sâu thẳm như vậy.
Nguyễn Kim không nghĩ cũng biết người đàn ông này đang quyến rũ cô.