Thể lực của Nguyễn Kim không khỏe bằng anh, có thể chiều theo để anh đạt cao trào đã là cực hạn rồi.
Hôn nhau rồi bị đẩy ngã xuống lúc nào không hay. Cả người nằm trên tấm thảm dày màu trắng, cặp nhũ hoa thơm tho áp sát vào l*иg ngực trần của người đàn ông, bị ma sát đến cứng rắn.
Qua lớp vải mỏng manh, tay anh bao lấy bầu ngực trái mềm mại, nụ hôn từ từ lướt đến xương quai xanh, lưu lại dấu vết.
"Đừng… ưm…"
Đã quá muộn. Có một dấu hôn ái muội trên chiếc cổ trắng như tuyết.
"Anh cố ý…"
Cô bị ép đến tê cả người, không nói được lời trách móc nào với anh.
Hình Chi Việt đưa tay lau vết đỏ sẫm nhỏ, sau đó hôn xuống, "Em cũng có thể làm như vậy với tôi."
"Ưm…" Nguyễn Kim vùi mặt vào cổ anh, gặm cắn mấy cái.
Dấu răng xuất hiện trên cổ anh. Trông như là cố ý.
Anh nhíu mày tạm tha cho cô, đứng dậy rồi khom lưng ôm cô trở lại giường.
Nguyễn Kim quấn mình trong chăn, rồi xoay người lại, "Vậy, ngủ…"
Người đàn ông đẹp trai ngồi xuống bên cạnh cô, cởi khăn tắm ra rồi nằm xuống giường, ngủ khỏa thân.
Cô mệt đến nỗi vừa chạm vào gối là đã ngủ ngay. Hình Chi Việt giữ một khoảng cách nhất định với cô. Nếu còn tiếp tục chạm vào cô, có lẽ… anh mới là người không nhịn được.
Giấc ngủ này kéo dài đến sáng hôm sau.
Nguyễn Kim tỉnh dậy, mở mắt ra và nhìn thấy người đàn ông khỏa thân đang ngủ bên cạnh mình.
Họ đã từng ngủ chung giường trước đây, ở trong khách sạn, nhưng cảm giác đó khác hoàn toàn với khi nhìn thấy anh nằm trên giường của mình.
Cô muốn tiếp tục làʍ t̠ìиɦ với anh, ngoài cái này ra không còn gì khác.
Vừa thô tục vừa thành thật.
Cô còn chưa kịp làm gì, người đàn ông nằm bên cạnh đã thức dậy.
Đôi mắt trầm lặng và sâu thẳm nhìn thẳng vào mắt cô.
Nguyễn Kim sửng sốt, sau khi nhìn thêm vài giây, lại cảm thấy đôi mắt đó rất quyến rũ. Không thể nói cụ thể cảm giác đó là gì, chỉ cảm thấy rất thoải mái khi đối mắt với anh.
"Năm giây." Anh nói.
Lời vừa nói ra, cô lập dời ánh mắt quá mức thẳng thắn của mình sang hướng khác.
Cô không cần đi làm, và anh dường như cũng không phải lo lắng về công việc. Chắc hẳn là thiếu gia của một gia đình giàu có, không phải là người địa phương.
Cô không biết nấu ăn nên đề nghị ra ngoài ăn nhưng bị anh từ chối.
Hình Chi Việt: "Tay nghề của tôi không tồi."
Không biết đây là cách nói uyển chuyển hay là thật sự như vậy. Anh gọi điện thoại, hơn nửa giờ sau, có người đem nguyên liệu nấu ăn đến đây. Nhìn bề ngoài, có lẽ là người làm trong nhà.
Không ngờ anh nói không tồi chỉ là khiêm tốn mà thôi, những món anh làm đều theo phong cách phương Tây, vẻ ngoài của chúng không thua kém gì những khách sạn cao cấp bên ngoài.
Hai người họ mặc lại quần áo, ánh mắt cô khẽ dừng lại, chú ý đến những hoa văn trên đốt ngón tay anh. Giống như một hình xăm, nhưng không hề xấu xí, ngược lại giống như một dấu ấn hơn.
Chưa nói buổi chiều sẽ làm gì, hai người đều ngầm hiểu rõ nhưng vẫn duy trì mặt ngoài thoải mái.
Anh hoàn toàn không cảm thấy việc gϊếŧ thời gian có gì khó khăn, vì vậy anh đã lôi một cuốn sách từ trong tủ ra và dựa vào bàn để đọc.
Nguyễn Kim đã quen với việc ngồi bên cửa sổ, tiếp tục đọc cuốn sách trước đó còn chưa đọc xong.
Cong đầu gối đặt chân lên chiếc bàn nhỏ. Đường viền của chiếc váy hai dây trượt xuống cặp đùi xinh đẹp của cô, làn gió thổi qua làm cho chiếc váy trở nên mờ ảo. Dây áo ở phần thân trên ôm sát vào da, hai núʍ ѵú màu anh đào lấp ló dưới lớp vải sẫm màu.
Thỉnh thoảng Hình Chi Việt ngẩng đầu lên nhìn cặp đùi trắng nõn mịn màng của cô, cảnh đẹp rơi hết vào tầm mắt.