Xuyên Việt Chi Toàn Năng Phu Lang

Chương 20: Mua sắm

Mặc dù trước đây ‘y’ cũng không đi trấn trên nhiều, nhưng Lâm Võ lại có, cho nên giờ phút này hắn quen cửa quen nẻo mà dắt Lâm Văn đi vào tiệm gạo, chủ tiệm nhìn thấy bọn họ liền chào hỏi.

“Ba vị muốn mua gì? Tất cả các loại ngũ cốc tinh chế chúng ta đều có, ngay cả linh gạo chúng ta cũng có cách lấy đến cho cái vị.”

“Chúng ta xem ngũ cốc trước đi, A Võ thấy sao?”

Lâm Văn trưng cầu ý kiến của Lâm Võ, giá của linh gạo không cần phải hỏi, hai huynh đệ bọn họ căn bản ăn không nổi.

“Ừm, ngũ cốc.”

“Được nha, mời đi bên này.”

Sau khi tiểu nhị nói về giá các loại ngũ cốc cho bọn họ, Lâm Văn trực tiếp quyết định.

“Gạo lức cùng mì đen mỗi loại một trăm cân, gạo thứ đẳng một trăm cân, bột mịn trắng, ừm, lấy năm mươi đi.”

Lâm Võ sờ sờ ngân phiếu trong ngực, nghĩ đến những gì Lâm Văn nói hôm qua, dứt khoát gật đầu, nói.

“Cứ làm như những gì huynh ấy nói đi, tiểu nhị, tổng cộng bao nhiêu tiền?”

Tiểu nhị không ngờ lại gặp được mối làm ăn lớn như vậy, gọi chưởng quầy cùng những người khác ra giúp cân đo rồi để trong bao, sau đó tính tính.

“Vừa hay, tổng cộng hai lượng bảy đồng bạc, ba vị muốn mua thêm gì nữa không?”

“Trước cứ như vậy đi đã, đệ đi đổi ngân phiếu một chút, ca đứng đây chờ một lát.”

Lâm Võ đến điền trang (kiểu như ngân hàng ý) đổi ngân phiếu, chỉ một lát sau liền trở lại, đưa ra một đĩnh bạc năm lượng bạc, nhận lại ít bạc vụn tiền thừa.

Bọn họ để những bao ngũ cốc đã được đóng gói rồi lại cửa hàng, rồi bọn họ lại tiếp tục đi mua sắm.

Bước ra từ trong tiệm gạo, Lâm Văn xin Lâm Võ tiền mua ba cái bánh bao nhân thịt, làm một vị huynh trưởng không có uy tín nên không thể nắm giữ tài chính gia đình, Lâm Văn cảm thấy chua xót một phen.

Tôn Khánh có chút khách khí không dám nhận, nhưng lại bị Lâm Võ trừng mắt một cái nên đành ngoan ngoãn nhận lấy bánh bao thịt, một lúc sau, miệng hắn ăn đến bóng nhẫy, vẻ mặt đầy hạnh phúc.

Lâm Văn nghĩ, biểu tình của mình lúc này chắc cũng chẳng có khác hơn là bao, y mấy ngày nay không phải uống dược thì chính là ăn cháo loãng, uống đến mức mặt y muốn tái luôn rồi.

“Lần sau đệ tích góp được tiền sẽ mời mọi người ăn bánh bao thịt!” Tôn Khánh liếʍ ngón tay thỏa mãn nói.

“Chờ ngươi tích góp được đã rồi nói sau.”

Lâm Văn cảm thấy Lâm Võ có chút độc miệng, lúc nào cũng nói những lời đả kích người khác.

“Đây là tiệm tạp hóa mà nương của ta thường xuyên ghé nhất, nương nói cửa hàng này rất được.”

Tôn Khánh đi trước dẫn đường, Lâm Võ gật gật đầu, hắn cũng đã tới đây rồi, cho nên cũng hiểu nhiều hơn ca ca của hắn nhiều.

Dầu muối tương dấm là những thứ không thể thiếu, chai lọ vại bình trong phòng bếp đã sớm trống rỗng rồi.

Khi chọn xong thứ cần mua rồi, Lâm Võ mang vẻ mặt đau khổ lấy bạc ra trả, khiến cho tiểu nhị trong tiệm cảm thấy rất buồn cười.

Nhưng khi nói đến chuyện tặng lễ cho hai lão nhân, vẻ mặt của Lâm Võ hiện rõ vẻ không tình nguyện, nhưng lại biết chuyện này không thể tránh khỏi được, dù cha đang bị thương ngày lễ ngày tết vẫn phải tỏ lòng hiếu kính, cha đã dạy hắn như vậy, nhưng hắn vẫn cảm thấy rất khó chịu.

Lâm Văn tự làm chủ mua hai loại điểm tâm mềm mà người lớn tuổi thích ăn nhất, lại mua thêm ít điểm tâm ăn vặt để đưa cho những người trong thôn đã giúp hai huynh đệ họ lo liệu tang lễ.

Lâm Võ vốn không đả động gì, nhưng thấy y muốn đưa chút đồ cho những người đã giúp huynh đệ bọn họ, nên hắn cũng chủ động nói cho Lâm Văn những nhà mà nhình cần đưa, Lâm Văn cảm thấy Lâm Võ là một đứa nhỏ có tam quan rất đoan chính.

Thời điểm đi ngang qua tiệm y phục, Lâm Văn đi vào chọn hai bộ y phục thích hợp cho người lớn tuổi mặc, Lâm Võ rất không phục mà nói: “Sao không lấy vải? Vải rẻ hơn những cái may sẵn này nhiều lắm.”

Lâm Văn cười giải thích với hắn.

“Đưa vải qua thì đồ được làm ra mặc lên thân ai thì của người đó, ai biết là chúng ta đưa tới? Vẫn nên đưa y phục đã làm rồi qua thì tốt hơn, kích thước quần áo của ông bà không giống với những người đó, hơn nữa kiểu dáng này cũng chỉ có thể để người già mặc thôi, nếu những người kia mặc lên người thì người khác liền biết được ngay.”

Muốn chiếm tiện nghi sao? Cửa sổ cũng không có đâu.

Lâm Văn này nhỏ mọn như thế đấy, tình nguyện dùng nhiều tiền hơn để mua hai bộ y phục khó khăn này, còn hơn là để người khác chiếm tiện nghi rồi nói xấu sau lưng.

Đồng thời còn có một nguyên nhân mà y muốn mua y phục may sẵn nữa, đó chính là Lâm Văn thân là một đại nam nhân, thật sự không muốn làm lại cái chuyện may vá thêu thùa kia như nguyên chủ, đồng thời còn phải tự nhắc nhở minh thân thể này khác trước rất nhiều, không chỉ biết thêu thùa mà còn biết sinh con nữa chứ, đây chắc chắn không phải y!

Sau này mình kiếm được tiền rồi cũng phải mua cho hai huynh đệ mình những bộ y phục thật đẹp, nhất định phải vậy!

“A, ca ca Lâm Văn của ngươi có chút ý thật xấu nha!”

Tôn Khánh há to miệng kêu lên một câu, sau đó nhanh chóng che miệng lại nhìn nhìn xung quanh, sợ bị người khác nghe thấy.

Lâm Võ lại trừng mắt liếc nhìn Tôn Khánh một cái, kỹ năng trừng mắt điêu luyện.

Lâm Văn thấy chưởng quầy cửa hàng này đang cười tủm tỉm, chắc chắn đã nghe được những gì bọn họ nói, nhưng trong lòng người ta chắc cũng hiểu rõ, cho nên sau đó rất bình tĩnh đi chọn y phục cho bọn họ, nhất định khi mặc vào thì toàn bộ Khúc Điền thôn đều biết đây là thứ hai huynh đệ bọn họ đưa đến để tỏ lòng hiếu tâm, dù sao cũng phải khiến cho bên đại phòng ghê tởm một trận mới được.

Sau khi chọn xong thì cả bọn đến chỗ chưởng quầy để Lâm Võ trả tiền, chưởng quầy còn cười tủm tỉm mà nói với bọn họ một câu.

“Hai bộ này rất được đấy, rất thích hợp cho người lớn tuổi mặc.”