Xuyên Việt Chi Toàn Năng Phu Lang

Chương 12: Lai lịch

Trái tim y vẫn còn đập thình thịch, Lâm Văn có chút hối hận vì đã đem đèn dầu để lại cho Lâm Võ, nếu không y cũng sẽ không bị dọa giật mình như vậy.

Thời điểm y còn ở trong cô nhi viện, cũng từng hái rau cho rắn ăn, nhưng rắn này thuộc loại nào thì y vẫn chưa biết, không biết có độc hay không, sao lại chạy vào Vạn Thông Bảo rồi ký khế ước với y, tất cả những điều đó y đều không biết cái nào hết.

Nhưng sau khi nhớ về những gì mà tiểu đồng truyền vào đầu y, khế ước của y và con rắn này là Bình Đẳng Khế Ước, nói cách khác, y không thể làm hại con rắn này, và ngược lại, con rắn này cũng không thể làm hại đến y, lúc này, y mới mạnh dạn tiến đến mép giường, hai cái chấm nhỏ màu xanh kia vẫn luôn nhìn vào y, khiến cho y sởn tóc gáy.

“Có thể nghe hiểu ta nói gì không? Chúng ta có thể thương lượng một chút không, có thể đừng có dùng ánh mắt đó nhìn chằm chằm ta có được không? Thiếu chút nữa dọa chết ta rồi đấy.”

Đi đến mép giường, Lâm Văn từ trên cao nhìn xuống, nói bằng giọng điệu oán giận, thế giới này không bị ô nhiễm ánh sáng, cho nên sau khi đôi mắt đã thích ứng được với bóng đêm, đồng thời còn có ánh trăng từ bên ngoài chiếu vào, nên những gì có trong phòng y đều có thể nhìn thấy rất rõ ràng, vì vậy Lâm Văn có thể thấy, sau khi y nói xong, con rắn nhỏ kia liền lười biếng bò trở về, đôi mắt nhỏ màu xanh kia còn lóe lên một tia khinh bỉ.

Chắc y không nhìn nhầm đâu nhỉ, rốt cuộc thì con rắn này có lai lịch như thế nào? Tiểu đồng cũng không nói rõ ràng với y lắm, nói chung là khi nhận thì tiểu đồng cũng chẳng nói gì với y, tất cả mang tính chất ép mua ép bán.

Lá gan của Lâm Văn chợt lớn hơn, dùng ngón tay chọc chọc con rắn nhỏ còn chẳng dài bằng chiếc đũa, trên ngón tay truyền đến cảm giác lành lạnh từ thân rắn, trơn trượt khiến người ta rùng mình, dí sát mặt vào nhìn, quả nhiên y nhìn thấy, trên thân rắn được bao phủ bởi một tầng vảy đen nhỏ, nhưng đột nhiên khi ngẩng đầu, lại đối diện ngay với đôi mắt màu xanh của con rắn nhỏ kia, Lâm Văn lập tức ngượng ngùng cười, tự giác cách xa con rắn nhỏ kỳ lạ này một chút.

Con rắn nhỏ kia khép mắt lại lần nữa, Lâm Văn cũng dựa vào mép giường nhắm mắt lại gọi Vạn Thông Bảo, lúc này, trong đầu y đột nhiên hiện lên một đoạn ký ức, đó là một câu chuyện cũ đã từng xảy ra ở cô nhi viện.

Khi đó, y đang cùng những bạn khác trong cô nhi viện chơi với nhau thì đột nhiên xảy ra khắc khẩu, những đứa trẻ sống trong cái môi trường này đa số đều không ngây thơ trong sáng nổi, lúc nào cũng sẽ biết chơi một vài trò tâm cơ, cô nhi viện mặc dù có nhiều tài nguyên, nhưng cô nhi viện nhiều người, không phải ai cũng có được, cho nên cũng sẽ có lúc không hòa thuận.

Tục ngữ nói, nhiều người thì nhiều chuyện, ngay khi y bị một đứa bé đẩy ngã xuống đất, trên trời đột nhiên có một hòn đá màu đen từ đâu bay tới đập vào trán y khiến khi ngất xỉu, lúc y ngất đi, y đã nhìn thấy đó chính là một viên đá màu đen, nhưng mà đợi đến khi y tỉnh lại thì chỉ nhớ mình bị đẩy ngã thôi, còn những gì phía sau đó hay là bị thứ gì đập vào thì lại chẳng nhớ gì.

Lâm Văn duỗi tay sờ sờ giữa mày, y nhớ mình bị đập ngay vị trí này, cái thứ đập ngất y kia sẽ không phải là Vạn Thông Bảo đấy chứ? Nó đã đi theo y sớm như vậy rồi sao? Cho nên, từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài, một chút bí mật y cũng không có sao? Hơn nữa, cái đoạn ký ức đã mất kia của mình, chắc chắn là đã bị động tay chân.

Hiện tại, y lại một lần nữa nhắm mắt lại, dường như y nhớ, viên đá kia cũng có chút tương tự với vảy trên thân con rắn nhỏ này, nhưng cũng chẳng giống gì mấy, dưới ánh mặt trời chói mắt, nó còn có chút phản sáng nữa.

Cũng may mà y không nhớ đến đoạn ký ức này, nếu không thì chắc y phải suy nghĩ đến cái viên đá màu đen cùng với cái thứ lồi lõm trên thân của nó là gì, đồng thời, sau khi rơi xuống thì nó lăn đi đâu rồi.

Tâm niệm vừa động, y cảm thấy lần này mình đã bước vào trong không gian của Vạn Thông Bảo rồi, hừ hừ, thời điểm tên tiểu đồng kia đưa con rắn đen kia đến, ngoại trừ nói con rắn kia có khế ước với y ra, thì còn nói là năng lượng của nó không đủ, cần phải tiếp tục ngủ.

Lâm Văn hoài nghi nó đang chột dạ, rõ ràng trước đó nó còn rất có tinh thần kia mà, còn bày trò trêu y nữa, hiện tại y cũng hoài nghi, Vạn Thông Bảo liệu có tốt như những gì nó nói hay không.

Cũng may còn có hai bộ công pháp tu hành có thể dùng, để thử nó xem sao, nhưng mà không biết tiểu tử Lâm Võ thuộc loại linh căn gì, trước khi xác định chắc chắn thì y không dám đưa công pháp này cho hắn.

Thời điểm ý thức của Lâm Văn tiến vào Vạn Thông Bảo, con rắn nhỏ màu đen kia lập tức mở mắt, nhìn về phía Lâm Văn, nhìn chằm chằm một hồi lâu rồi mới bò về nằm xuống.