Tiền lão gia cũng cảm thấy con thứ cùng đứa nhỏ nhà Thôi gia rất xứng đôi, con thứ đã nhiều lần nói rằng ngoại trừ Thôi Vấn sẽ không cưới ai cả, hơn nữa, Thôi Vấn xuất sắc hơn song nhi Lâm gia rất nhiều, Lãng Nhi có thể cưới được một song nhi như vậy thì người làm cha mẹ như họ cũng cảm thấy vui mừng.
“Nhờ phu nhân có công, sinh ra cho Tiền gia ba đứa con giỏi giang, chờ khi Thục Nhi đứng vững gót chân ở Thanh Lôi Tông rồi, Duệ Nhi cũng có thể tiến thêm một bước, Tiền gia cũng ta cũng có thể trở gia tộc nhất đẳng trấn trên thậm chí là trong huyện.”
So với tương lai của Tiền gia, ân tình của Lâm Nguyên Hổ chẳng là cái gì cả, còn chuyện Lâm Nguyên Hổ từng nhắc về Chu gia ở Lâm Thành, ông ta cũng từng nghĩ, có phải Lâm Nguyên Hổ còn tình nghĩa chủ tớ gì với Chu gia ở Lâm Thành hay không, có lẽ có thể thông qua Lâm gia mà móc nối với Chu gia, nhưng kể cả khi phu thê Lâm Nguyên Hổ mất cũng không gặp người Chu gia nào cả.
Chu gia đó là dạng người gì, ai mà biết có phải vì Nguyên Hổ đã phạm phải lỗi gì cho nên mới bị đuổi đi hay không, nếu không thì chỉ cần ở lại Chu gia thôi cũng sống tốt hơn Khúc Điền thôn rất nhiều, có lẽ Nguyên Hổ cũng chỉ muốn mượn chuyện quá khứ để nâng giá trị của song nhi nhà mình lên thôi, nghĩ như vậy, Tiền lão gia không còn cảm thấy có lỗi với Lâm Nguyên Hổ nữa.
Mặc dù Lâm Thành cách đây rất xa, nhưng vẫn có thể nghe ngóng một chút tin tức, phu thê Tiền gia tự nhận có thể điều tra rõ lý lịch của Lâm gia, cũng cảm thấy chắc là Lâm Nguyên Hổ còn muốn nương nhờ chủ cũ là Chu gia để có được nhiều lợi thế hơn, mà Tiền phu nhân cũng có nghĩ đến vấn đề này, trong mắt bà ta, đợi một thời gian nữa sắp xếp một cuộc hôn nhân cho song nhi Lâm gia, khi đó, y còn có thể thoát khỏi lòng bàn tay của bà ta sao? Còn có cái gì mà Chu gia Lâm Thành, cũng đều nằm trong tầm kiểm soát của bà ta.
Sau khi nhị thiếu Tiền gia Tiền Thượng Lãng nghe Tiền quản gia báo lại, quả nhiên cực kỳ cao hứng, sau khi ném lại cho hắn một đĩnh bạc liền nhanh chân chạy ra ngoài: “Thưởng cho người đấy, ta đi tìm Vấn Nhi, nói cho hắn biết tin tức tốt này.” Còn song nhi Lâm gia, trong mắt hắn, ngay cả xách giày cho Thôi Vấn cũng không xứng, hình dáng lúc nhỏ của y bây giờ đã hoàn toàn mơ hồ trong tâm trí hắn, nhưng không cần nghĩ cũng biết, lớn lên ở nông thôn thì cũng không phải là loại lên được mặt bàn gì.
— —
Lâm Văn không biết Tiền gia đang suy tính cái gì, lại càng không biết Tiền gia đang muốn khống chế chuyện hôn sự của y, nhưng mà dù có biết thì y cũng chỉ cười nhạo một tiếng, Tiền gia nghĩ y là ai, tại sao y lại phải nghe lời Tiền gia.
Sau khi ăn cơm chiều xong, Lâm Văn liền ôm đồm việc nhà, đuổi Lâm Võ đi luyện võ, trong trí nhớ của nguyên thân, sáng nào cha Lâm cũng bắt Lâm Võ rèn luyện, dù là ba năm nằm trên giường dưỡng thương cũng không lơi lỏng chuyện dạy dỗ Lâm Võ, hiển nhiên, ông có kỳ vọng rất lớn vào Lâm Võ, cho nên, dù bây giờ Lâm Võ mới chỉ được ít tuổi những đã là tam cấp Võ Đồ rồi, nhưng ngoại trừ Điền trưởng thôn cùng những người trong nhà ra, thì rất ít người ngoài biết chuyện này, Lâm Văn nghĩ thầm, đây có lẽ cũng là một cách mà cha Lâm dùng để bảo vệ Lâm Võ.
Thế giới này, không có thực lực liền đại biểu cho vĩnh viễn không có tôn nghiêm cùng địa vị, người thường nếu bị Võ Sư đánh chết cũng không thể truy cứu hung thủ được, từ sâu trong ký ức của Lâm Văn, y tìm ra những chuyện mà từ trước đến nay nguyên thân luôn xem nhẹ, xem xong thì bị dọa cho ra một thân mồ hôi lạnh, ai có thể bảo đảm cả đời này không bao giờ chọc phải những loại người kia, cho nên Lâm Văn càng thêm chờ mong với Vạn Thông Bảo mà tiểu đồng nói kia.
Lâm Võ không giành việc với Lâm Văn, thành thật đi luyện tập, thầm nghĩ, dù Lâm Văn không làm, thì cùng lắm sau khi luyện võ xong hắn sẽ làm. Mà sau khi Lâm Văn làm xong việc nhà liền phát hiện Lâm Võ vẫn đang còn rất chăm chỉ luyện tập, cũng không quấy rầy hắn, tự mình nấu một nồi nước ấm để tắm rửa một chút, lại thêm chút nước lạnh vào, rồi lại đặt trên bếp củi nhỏ, chờ khi Lâm Võ luyện xong liền có nước ấm dùng liền.
Để lại ngọn đèn dầu trong nhà chính, Lâm Văn sờ soạng về phòng mình, phòng của y chính là phòng được ngăn vách với phòng của phu thê Lâm gia, gian phòng này không nhỏ, mặc dù là phòng do ngăn vách mà có nhưng nó còn lớn hơn phòng riêng của Lâm Võ, hơn nữa, bố trí trong phòng cũng tinh xảo hơn phòng của Lâm Võ nhiều.
Kết quả vừa bước vào phòng, liền nhìn thấy trong đêm tối chợt có hai chấm nhỏ phát sáng màu xanh, khiến cho Lâm Văn sợ tới mức thiếu chút kêu lên thành tiếng, sau đó mới đột nhiên ý thức được, nó lẽ nó phát ra từ con rắn không biết từ đâu mà ra trên giường y, trước đó y vội vã rời khỏi phòng cho nên không để ý đến tình trạng của con rắn kia, lúc này, con rắn kia rõ ràng đã nâng nửa người lên, một đôi mắt lập loè ánh sáng xanh đang lườm y, đúng là hù chết y rồi!
☆