Xuyên Việt Chi Toàn Năng Phu Lang

Chương 13: Thanh Y

Lại lần nữa tiến vào Vạn Thông Bảo, Lâm Văn không thấy tiểu đồng đâu, nhưng lại thấy một vị nam tử đang đứng bên cạnh bình đài, lúc Lâm Văn vừa tiến vào thì hắn đang nhắm hai mắt, rồi sau đó lập tức mở mắt ra, khi nhắm mắt thì nhìn có vẻ tử khí trầm trầm, nhưng khi mở ra lại nhìn có vẻ sống động hẳn.

“Ngươi là ai? Có quan hệ gì với tiểu đồng?”

“Thưa chủ nhân, tiểu đồng mà khí linh đại nhân của ngài, còn tiểu nhân là con rối hướng dẫn chủ nhân sử dụng Vạn Thông Bảo, thỉnh chủ nhân ban tên.”

Nam tử kia đáp lại rất nghiêm túc.

Con rối?

Lâm Văn lại gần thêm một chút, gần như là dí sát mặt mà nhìn, mắt của nam nhân kia không hề dao động lấy một chút nào, nhưng trong mắt của Lâm Văn, ngoại trừ cơ mặt không có biến hóa, những mặt khác thì chẳng khác gì còn người cả.

Y đi xung quanh con rối kia hai vòng, suy nghĩ một hồi, nói:

“Vậy thì, gọi ngươi là Thanh Y đi.”

Ngay thời khắc y đặt tên, những thông tin liên quan đến Thanh Y lập tức truyền vào trong đầu Lâm Văn, thì ra đây đúng là con rối thật, đồng thời, chỉ cần một ý niệm của y cũng đủ để kiểm soát sinh tử của Thanh Y, bên cạnh đó, ngoại trừ hỗ trợ mình giao dịch ra, thì Thanh Y cũng có thể nghe theo lệnh y mà rời khỏi không gian để bảo vệ y, đương nhiên, nếu muốn làm điều đó thì phải cần linh thạch, nếu có đủ linh thạch, thì khi trong kỳ Luyện Khí y sẽ có sự giúp đỡ rất lớn, còn linh thạch là cái gì, ha hả, xin đừng hỏi cái tên nghèo hèn không có tu vi này.

“Vâng, Thanh Y cảm tạ chủ nhân ban tên. Chủ nhân, hiện tại chủ nhân có muốn thử sử dụng Vạn Thông Bảo không?” Thanh Y cung kính hỏi.

“Có, phiền Thanh Y giải thích rõ cho ta một chút.”

Thanh Y cung kính cúi đầu hành lễ với Lâm Văn, sau đó liền đi đến phía trước bình đài, đầu ngón tay hiện lên một tia sáng, một khối quang hình lập thể lập tức trồi lên từ bình đài, Thanh Y giải thích, nói:

“Những cái này đều cần phải có linh lực mới có thể khởi động được, sau này, khi chủ nhân đã tu luyện rồi cũng có thể tự mình làm nó, nhưng để tránh bị rò rỉ danh tính ra ngoài, vẫn nên để cho Thanh Y làm nó thì sẽ tốt hơn.”

Lâm Văn gật gật đầu, chấp nhận kiến nghị của Thanh Y, sau đó đi đến bên cạnh Thanh Y để nhìn cho rõ.

“Chủ nhân, bởi vì chủ nhân còn chưa bắt đầu tu luyện, chỉ có thể mở đài giao dịch cấp thấp nhất mà thôi, người nắm giữ một bình đài Vạn Thông Bảo có thể tiến hành giao dịch với những người nắm giữ bình đài Vạn Thông Bảo khác, mà lịch sử giao dịch của chủ nhân cùng đánh giá của đối phương sẽ trở thành tiêu chuẩn để người khác lựa chọn giao dịch.”

Vừa nghe, Lâm Văn vừa nhìn đến phần thông tin người sở hữu hiện lên bên góc trái.

Người nắm giữ Vạn Thông Bảo: Lâm Văn ( 15 tuổi )

Vị trí: Tiểu thế giới Linh Võ

Linh căn: Âm Dương Ngũ Hành Hỗn Nguyên Thể.

Tu vi: Không có

Tu hành công pháp: Ngũ Hành Hỗn Nguyên Quyết, Trường Sinh Quyết.

Cống hiến giá trị: 0

Sau khi xem xong những thứ này, trên quang hình lập thể liền xuất hiện một hình ảnh giống với thị trường giao dịch, tiếng của Thanh Y lại truyền đến.

“Mời chủ nhân bám vào trên người ta, ta đưa chủ nhân tiến vào bên trong đài giao dịch.”

Một tiếng “Được” vừa nói ra miệng, ý thức của Lâm Văn liền bám vào trên người Thanh Y, ngay sau đó, đầu óc choáng váng một trận, sau khi hoàn hồn lại, y phát hiện mình không thể cứ động được, không phải bị người khác kiềm chế hay gì cả, mà là do ý thức của y lúc này đang bị trói buộc bên trong cơ thể của Thanh Y, đồng thời y cũng có thể thông qua đôi mắt của Thanh Y mà quan sát những gì đang diễn ra trước mắt, cho nên, trước mắt y chính là, Thanh Y đột nhiên xuất hiện từ hư không rồi đứng trên đường, hai bên đường có đủ loại hàng rong, phía sau là những cửa hàng càng cao cấp hơn, bên tai chỉ toàn vang lên những tiếng rao bán hàng.

Suýt chút nữa thì Lâm Văn lại cho rằng mình xuyên qua lần nữa đấy, tất cả những gì xảy ra trước mắt này thật sự là quá thần kỳ, mà với một nam tử đột nhiên xuất hiện như Thanh Y, không ai ở đây cảm thấy kỳ lạ cả, một lát sau, Lâm Văn liền phát hiện phía trước có một nam tử mặc áo choàng trắng xuất hiện, sau đó lại biến mất như chưa có chuyện gì xảy ra, quả thực… cực kỳ thần kỳ.

“Chủ nhân?” Tiếng của Thanh Y vang lên trong đầu.

“Đi dạo một chút xem đi.” Lâm Văn cũng dùng suy nghĩ trả lời lại.

“Vâng, thưa chủ nhân.” Thanh Y cất bước tiến về phía trước.