Nhật Ký Làm Trà Xanh Kĩ Nữ Trong Thời Tận Thế (NP)

Chương 6: Tồn tại tồn tại

Chương 6: Tồn tại tồn tại

Ký ức đột nhiên dừng lại ở đây, kể từ lúc đó nhân sinh của Khổng Trà long trời lở đất.

Cuối cùng cô không đến trường học, đã không còn tự do.

Trong phòng xa lạ khép kín, hai tay hai chân cô đều đeo xích nặng, trên đầu là dụng cụ kim loại nặng nề lạnh như băng, bị đưa tới trước mặt nam nữ xa lạ tra hỏi.

“Về tổ chức Khắc Lạp Mã Tư, Khổng Mộ từng nhắc tới với cô hay không?”

“Nhìn kỹ xem, cô từng gặp những người này chưa?”

“Mới mười tuổi, xem ra cô ta không biết gì cả.”

“Tốt xấu gì cô ta cũng là người thân duy nhất của Khổng Mộ, luôn có tác dụng.”

“Một năm rồi vẫn không có tin tức của anh ta, bên viện nghiên cứu lại hướng chúng ta đòi người.”

“Cũng được, đưa qua đi, chỉ cần người không bị chơi chết.”

Hình ảnh lại thay đổi, Khổng Trà siết chặt lòng bàn tay, trong sở nghiên cứu kia một gương mặt đầy tàn nhang và chiếc cằm lẹm xuất hiện trước mắt, anh ta nắm lấy ống tiêm thô dài, cắm vào cánh tay của cô, cắm vào bụng cô, cắm vào đầu cô.

“Lại đến thời gian gặp mặt, số 49.”

“Đây là SMS203 dịch tiêm vào thần kinh, sau khi tiêm vào cô sẽ bị liệt nửa người từ ba đến bảy ngày, thật thú vị.”

“Chỉ mù đôi mắt thôi sao? Mới có vậy thôi à, đúng là tiện nghi cho cô.”

“Khóc ư? Khóc cái gì? Anh trai cô hại chết nhiều người như thế, cô phải chuộc tội thay anh ta.”

“Loại con gái có huyết mạch với ma quỷ như cô, trong cơ thể đều là dòng máu dơ bẩn hạ tiện, giá trị duy nhất là phụng hiến sinh mệnh chết đi vì nghiên cứu khoa học.”

Huyết khí nhanh chóng dâng lên, thù hận giống như vỡ đê cắn nát bình tĩnh của Khổng Trà.

Cô khó có thể kìm nén trái tim phập phồng.

Tồn tại, tồn tại.

Đây là ý nghĩ duy nhất trong nhiều năm qua của cô, tìm được Khổng Mộ, gϊếŧ chết Khổng Mộ, gϊếŧ chết những người đó.

Cẩn thận vớt thịt vụn trên mặt đất, Khổng Trà vô tình nhìn thoáng qua mu bàn tay của mình, lỗ kim ở phía trên dày đặc như động kiến, khó coi, chen chúc.

Bên cạnh truyền tới động tĩnh xiềng xích kéo ra.

Cô quay đầu, đối diện với đôi mắt kinh ngạc.

Hàng mi dài của thiếu niên rủ xuống, tầm mắt nhìn thịt nát trong lòng bàn tay của cô.



Sương xám mênh mông, đường núi gập ghềnh.

Khổng Trà một chân sâu một chân nông đi trên con đường lầy lội, đuổi theo bóng dáng phía trước.

Thiếu niên đi rất nhanh, chân dài như giẫm trên đất bằng, Hôi Phong ăn uống no đủ càng hành động mau lẹ, hai ba bước đã đi vào trong rừng cây không thấy bóng dáng.