Chương 7: Hôi Phong
Sau khi qua cửa ải dốc đứng, Khổng Trà đi tắt theo thiếu niên, chui qua hang động lại xuống mấy ngọn núi, cuối cùng cũng bước trên một đường quốc lộ hoang phế.
Hai bên quốc lộ còn là rừng cây, mây phóng xạ trên đỉnh đầu rất thấp.
Thiếu niên vẫn luôn không quay đầu lại, Khổng Trà da mặt dày tiếp tục đi theo.
Tiếng mô tơ rít gào như sấm, trong lòng Khổng Trà nghi ngờ nghe nhầm, lúc này lại vang lên tiếng kêu hưng phấn của nhân loại.
Trương Bành Việt ngồi xổm ở ven đường đút cho Hôi Phong ăn đứng dậy, tay chuyển động, trong tay bất ngờ xuất hiện một khẩu súng ngắm màu đen.
Anh ta xách súng đi đến sườn núi cao ở ven đường, ẩn nấp phía sau cây đại thụ.
Khổng Trà học theo, cũng chạy vào trong rừng cây tìm một cây đại thụ ba người ôm, ngồi xổm ẩn nấp.
Một lúc sau một chiếc xe Jeep mỏ hàn xuất hiện ở phía trước.
Có người đi ngang qua, Khổng Trà có chút khẩn trương, sau cổ đột nhiên nóng hổi.
Cô quay đầu lại thì thấy gương mặt của ác lang hung tàn gần như dán vào mặt cô, miệng há to, hai hàng răng nanh trên dưới còn dính thịt vụn.
Yết hầu căng cứng, Khổng Trà lập tức hóa đá.
Cái đầu sói lông dày rậm tiến lại gần ngửi loạn trên người cô, cô không dám có một cử động nhỏ.
“Hôi Phong.”
Thiếu niên nằm bò trên thân cây ghìm súng, kêu một tiếng, Hôi Phong hóa thành tia chớp trước mắt Khổng Trà.
Rầm rầm rầm…
Tiếng kim loại nặng nề giống như gió bão lắc lư trong không trung.
Mấy chiếc xe nhanh chóng lái tới, âm nhạc đều được mở ra.
Xe Jeep hàn sắt đi đầu, phía sau là xe vận tải cũ, xe con, còn có một chiếc xe bus rách nát được sửa sang lại.
Mấy thi thể máu thịt mơ hồ kéo ở đuôi xe các xe, điên cuồng cọ xát với mặt đường, ném ra ruột đen xì và khí quan.
Khổng Trà không dám tin, dụi đôi mắt.
Mục tiêu của Trương Bành Việt là chiếc xe vận tải cũ thứ hai.
Người đàn ông lái xe nửa gương mặt đầy vết sẹo, không có lỗ tai, mắt trái trang bị con mắt máy, lúc này đang nhai gì đó cười ha ha với ông già ở ghế trước.
Pằng!
Kính chắn gió nổ tung máu tươi văng tung tóe, ông cụ cười ha ha vẻ mặt cứng đờ nhìn chằm chằm đồng bạn nát đầu, trong lúc lờ mờ xe vận tải cũ không khống chế được lao ra khỏi quốc lộ.
Không biết nhạc rock and roll của đoàn xe dừng lại từ khi nào.
Lại pằng một tiếng, khi ông cụ ngồi ghế trước còn đang kinh hãi thì đầu nổ tung.
Trương Bành Việt hơi nhếch miệng, thu súng đứng dậy, khom lưng chạy về phía đoàn xe.