Nhật Ký Làm Trà Xanh Kĩ Nữ Trong Thời Tận Thế (NP)

Chương 5: Rất xin lỗi

Chương 5: Rất xin lỗi

Sinh tồn trong hoàn cảnh hiểm ác và thiếu thốn, văn minh của nhân loại đã đi tới phía cuối con đường.

Văn minh phá hủy theo năm tháng, lại giãy giụa cầu sinh trong đống tro tàn năm tháng.

Tài nguyên kiểu mới khai phá, công nghệ đen quân sự, nghiên cứu gen người, virus tiến hóa… đã phát triển nhanh chóng trong các cuộc chiến lớn nhỏ.

Mãi đến 300 năm sau này, địa vị của năm đại cường quyền củng cố, đổ máu càng nhiều hơn, tham vọng và hoang đường vẫn tiếp diễn…

Ban đêm mù sương, nhiệt độ không khí trong sơn cốc thấp đến muốn mạng.

Từ lúc Khổng Trà có ký ức, nhiệt độ không khí mỗi ngày lúc cao lúc thấp không có quy luật, một giây trước còn là tia sáng đỏ chiếu rọi, ngay sau đó đột nhiên mưa đá tuyết bay.

Hai buổi tối trước cô còn may mắn, độ ấm ban đêm còn cao hơn ban ngày, không đến mức đông chết.

Tối nay thì nhiệt độ không khí giảm sâu, mặt đất đều đông lạnh đến cứng rắn.

Cũng may buổi sáng cô nhặt được cái ba lô, bên trong ngoại trừ chăn mỏng còn có đèn pin, một khẩu súng lục không đạn, cô lấy ra bao lấy mình.

“Hôi Phong.”

Trương Bành Việt ngồi bên cạnh đống lửa giơ tay lên, ném hai miếng thịt bò chín to lên không trung.

Nghe thấy tiếng con sói đen lao vèo từ bụi cỏ ra bắt lấy hai miếng thịt, ấn dưới móng vuốt há to miệng cắn lấy.

Ừng ực… Ừng ực…

Dạ dày của Khổng Trà chua xót, hình ảnh ác lang ăn cơm phá lệ kí©ɧ ŧɧí©ɧ cô.

Cô vội quay đầu uống một ngụm nước nhỏ trong chai, không dám lại nhìn, điên cuồng nuốt nước bọt.

Trương Bành Việt ăn bánh mì và thịt hộp liếc cô một cái, sau khi ăn uống no đủ gọi Hôi Phong cũng ăn uống no đủ tiến vào lều trại ngủ, xoẹt một tiếng kéo khóa lều lên.

Trong bóng đêm tối tăm, chỉ có đốm lửa cô độc nhảy nhót.

Đồ hộp bằng sắt thiếu niên từng ăn nằm ở trên cỏ, được ánh lửa chiếu lên.

Khổng Trà nuốt nước bọt, hoảng hốt run rẩy đứng dậy, nhặt đồ hộp kia soi dưới ánh lửa, vách hộp có dính ít thịt.

Cô dùng ngón tay quẹt lấy đưa vào trong miệng, không tìm thấy được vụn bánh mì trên cỏ, nhưng có ít vụn thịt bò Hôi Phong ăn thừa.

Ngơ ngẩn nhìn chằm chằm thịt nát trên mặt đất, ngực Khổng Trà giống như bị thít chặt, hơi thở khó khăn.

Cô vươn ngón tay ra, đầu ngón tay vươn về phía thịt nát nhỏ kia, run rẩy, lại muốn rút về.

Hình ảnh nhiều năm trước xuất hiện trong đầu vào lúc này.

“Anh trai, anh trai.”

Cô bị đè dưới giá máy bay, bên ngoài thuốc súng nổi lên, người thanh niên mặc quân trang để đầu gối trên đất, vươn bàn tay quen thuộc chế trụ bả vai của cô, thong thả cẩn thận kéo cô ra.

“Anh trai?”

“Ừm.”

Giọng nói của người thanh niên trầm thấp tới cực hạn, suy yếu hiếm thấy, anh ta cụp mắt xuống, cảm xúc bên trong đôi mắt khiến Khổng Trà cảm thấy xa lạ.

Khổng Trà chú ý tới màu sắc quân trang trên người anh ta thẫm màu hơn, một mảng to đỏ đen, cô sờ lên một tay đầy máu.

“Anh bị thương.” Cô nói, không nhịn được nức nở.

“Trà Trà.” Trong lửa đạn, trán của người thanh niên chống lên trán cô, giọng nói hơi cứng rắn: “Rất xin lỗi.”