Nguyệt Lan Loan, cái tên thực tao nhã, nhưng căn biệt thự này rất tẻ nhạt.
Lương Kim Nhược thực sự không thích kiểu trang trí này, không đen thì trắng, làm sao mà phù hợp với một tiểu tiên nữ xinh đẹp trời sinh này được.
Nhưng mà ở lại một đêm, vẫn chấp nhận được.
Trong điện thoại có mấy tin nhắn chưa đọc.
Tô Ninh Dung: [Chiêu Chiêu, cậu đến đâu rồi?]
Tô Ninh Dung: [Chu Sơ Hành muốn mang cậu đi đâu!]
Những ngón tay thon dài trắng nõn của Lương Kim Nhược gõ gõ, trả lời: [Nguyệt Lan Loan.]
Tô Ninh Dung: [?]
Nguyệt Lan Loan là địa bàn của ai, cô ấy đương nhiên biết.
Nhưng cô ấy không ngờ, Chu Sơ Hành vậy mà trực tiếp đưa Lương Kim Nhược trở về.
Tô Ninh Dung: [Các cậu....?]
Lương Kim Nhược: [Dì Nhạn phân phó.]
Tô Ninh Dung bừng tỉnh, cô ấy thiếu chút nữa quên mất quan hệ giữa mẹ Lương Kim Nhược và mẹ Chu Sơ Hành, như vậy vừa nhìn liền không có gì kỳ quái.
Cô ấy còn tưởng là lòng tư lợi của bản thân Chu Sơ Hành cơ.
Tô Ninh Dung gọi điện tới: "Chờ ngày mai cậu về nhà, chỉ sợ toàn bộ phụ nữ ở Bắc Kinh đều biết cậu đã trở lại rồi!"
"............" Lời thoại gì đây.
"Quay về nhìn thấy những người đó mình sẽ bị đau mắt." Lương Kim Nhược lười nhác mà mở miệng: "Bản thân mình cũng có mấy căn hộ, chọn đại một cái để ở là được."
Cô nhớ trước đó có một căn Penthouse mà mình rất thích.
Tô Ninh Dung: "Căn đó vẫn còn trong tay cậu? Vậy đám Diệp Chi tổ chức party gì?"
Đôi mắt vốn lười biếng của Lương Kim Nhược nháy mắt trở nên sắc bén: "Party gì?"
"Hôm nay đυ.ng phải Diệp Chi mình mới nhớ ra, cô chị rẻ tiền kia của cậu chẳng phải sẽ đính hôn sao, đám Diệp Chi định tổ chức một bữa tiệc độc thân trước lễ đính hôn."
"Lấy nhà của mình?"
Lương Kim Nhược lập tức bộc phát.
Tô Ninh Dung cũng nổi giận: "Mình còn cho rằng trước khi cậu xuất ngoại đã bán rồi cơ, thế nên nhận được thông tin cũng không để ý."
"Mình cũng không thiếu tiền, bán nhà làm gì." Lương Kim Nhược cười khẩy: "Vốn còn định chừa chút mặt mũi đến tiệc đính hôn, hiện tại xem ra không cần nữa."
Tô Ninh Dung chớp mắt.
Nếu thực sự giữ lại đến lễ đính hôn, vậy mới gọi là chân chính náo nhiệt.
"Gà nhép vịt con gì cũng dám chạy loạn ở địa bàn của mình!"
Tâm trạng vốn đang tốt của Lương Kim Nhược biến mất hoàn toàn.
Sớm biết, hôm nay ở Quảng Hà Quán đã xử lý đám Diệp Chi rồi, quả nhiên không thể nhất thời mềm lòng.
Tô Ninh Dung cũng tức: "Nữ vương không thượng triều, bọn họ liền cho rằng cải triều hoán vị rồi."
Cô ấy lại dặn đi dặn lại: "Nếu cậu đang ở chỗ Chu Sơ Hành, gần quan được ban lộc, kinh nghiệm thành công của tổng tài Trung Thế đều mang tới, cậu chính là Chu Sơ Hành 2.0."
Lương Kim Nhược nghĩ về bộ dáng nghiêm mặt của mình.
"Mình mới không cần làm pho tượng 2.0."
Nói đến Chu Sơ Hành, Tô Ninh Dung không tiếp tục gọi điện thoại, rốt cuộc đang trong nhà người ta, bị nghe được thì phải làm sao.
Cô ấy gõ chữ: [Cũng chỉ có cậu nói vậy, cậu có biết người khác gọi anh ấy là gì không?]
Lương Kim Nhược suy nghĩ: [Hòa thượng?]
Tô Ninh Dung đưa ra đáp án: [Diêm vương.]
Một diêm vương sống.
Ở trên thương trường, anh tùy ý dễ dàng có thể khống chế "Sinh Tử" của người khác.
Không những là người ngoài, mà ngay cả nhân viên ở Trung Thế cũng lén buôn dưa, sếp của bọn họ mỗi lần lên văn phòng tổng tài ở tầng 18, giống như đi chịu chết.
Mọi người đều phải xem cái chết nhẹ tựa lông hồng.
Lương Kim Nhược nhìn phong cách trang trí xung quanh, vô cùng tán đồng: [Khá giống, đều sống ở địa phủ.]
Tô Ninh Dung: [.....]
Tô Ninh Dung gửi tới một câu giọng nói cuối cùng: "Vì đại kế phục thù của cậu, địa phủ tính là gì, Tôn Ngộ Không đều có thể đi dạo quanh địa phủ rồi sửa sổ Sinh Tử mà!"
-
Lương Kim Nhược chưa nhìn thấy sổ Sinh Tử của Chu Sơ Hành, nhưng cô có Tô Nhạn - vị Đại Phật ở đây, lấy lông gà làm lệnh tiễn vẫn là có thể.
Dì giúp việc từ trên lầu đi xuống, nhìn thấy đường cong tinh xảo nằm trên sô pha, lộ ra nụ cười ái muội: "Phòng đã thu dọn xong."
Dì ấy cũng không quấy rầy, trực tiếp rời đi.
Còn chuyện hai gian phòng này, có thể mang phụ nữ về nhà là đã tiến bộ.
Nếu như dì ấy lưu lại thêm mấy phút, thì có thể nhìn thấy trên sô pha chính là Lương Kim Nhược.
Lương Kim Nhược một mình về nước, người đại diện và trợ lý vẫn ở lại nước ngoài, dù sao cô tiến tu mấy năm đã để lại không ít bức họa, đều cần quản lý.
Lúc này ở bên kia chính là 9 giờ sáng.
Người đại diện: [Tiểu tổ tông, an toàn không?]
Lương Kim Nhược trả lời hai câu, người đại diện mới yên tâm, lại nói với cô: [Tối qua sau khi cô rời đi, người đàn ông trong phòng ngủ kia mới đi ra.]
Người đại diện: [Cô còn lừa tôi là anh ta đã đi rồi.]
Lương Kim Nhược có chút chột dạ: [Lúc đó anh ấy có tức giận không?]
Người đại diện: [Không nhìn ra.]
Chị ấy chỉ chạm mặt với anh, người đàn ông trẻ tuổi kia liền quay lại phòng, khi lần nữa bước ra đã khôi phục dáng vẻ tây trang giày da.
Nhờ phúc của Lương Kim Nhược, người đại diện cũng đã gặp qua nhiều nhân sĩ thượng lưu, người nước ngoài và người nước mình đều có, thế nào cũng thấy người nước mình xuất sắc hơn.
Người đại diện: [Anh ta cái gì cũng không hỏi đã đi rồi, cô không phải đem anh ta ăn sạch sẽ, chơi xong rồi bỏ đó chứ?]
Lương Kim Nhược: [Nào có.]
Người đại diện không tin, bản thân suy đoán chắc đến 8-90% là thật.
Chị ấy lại hứng thú dại dào bát quái nói: [Không nhìn ra anh ta có đam mê ở phương diện kia.]
Lương Kim Nhược: [.]
Cái cành cong này không đi qua được.
Trong phòng khách truyền đến động tĩnh, cô quay đầu lại.
Chu Sơ Hành đã cởi bỏ bộ vest đang bưng ly nước đi ra, ngón tay với khớp xương rõ ràng cầm ly thủy tinh, thon dài hữu lực.
Cô xoay người nhìn qua.
Thân hình lả lướt hấp dẫn nằm trên sô pha, mép váy bị cuốn lên một đoạn, lộ ra đôi chân thon dài trắng nón, ngón chân giơ lên, thậm chí có thể nhìn thấy móng chân mượt mà màu hồng phấn.
Không chút nào cố kỵ sự hiện diện của người đàn ông trưởng thành trong phòng.
Dáng người rắn rỏi thong thả đi lên lầu, Lương Kim Nhược không cam lòng yếu thế, bước nhanh đến trước mặt anh, ngăn trở anh.
"Chu Sơ Hành, Chu tổng."
Cô cố ý nhẹ giọng, mềm mại yêu kiều.
Mẹ của Lương Kim Nhược, Thẩm Hướng Hoan, là người Ninh Thành, nơi vùng sông nước phương nam, cô cũng được di truyền "ngô nông nhuyễn ngữ"(*) ở đó.
(*)Ngô nông nhuyễn ngữ - 吴侬软语 (tiếng nói mềm nhẹ của người Ngô): thường được dùng để tán dương tiếng Ngô ở vùng Tô Châu, Thượng Hải, là các nhánh tương đối mềm mỏng êm tai hơn so với tiếng Ngô ở các vùng khác.
Cô đứng trên bậc cầu thang, vừa vặn với tầm mắt của anh.
Đầu cầu thang bên này là đèn cảm ứng, không sáng rực, ánh sáng ấm áp dịu dàng, giống như ánh chiều tà của hoàng hôn lúc chạng vạng.
Làn da của Lương Kim Nhược trắng đến phát sáng.
Cứ nũng nịu vậy mà gọi anh, vừa thấy liền biết có vấn đề. Chu Sơ Hành ngữ khí bình tĩnh: "Không bàn công việc khi tan làm."
Càng đến gần, hương vị trên người nam nhân càng rõ ràng.
Lương Kim Nhược hất cằm: "Em ngủ ở đâu?"
Chu Sơ Hành hỏi: "Em muốn ngủ ở đâu?"
Lương Kim Nhược nghĩ nghĩ: "Phòng của anh chắc chắn là thoải mái nhất."
Bản thân cô không có ý gì khác, nhưng thực sự lời nói này có chút mờ ám.
Chu Sơ Hành bắt gặp ánh mắt của cô: "Ngủ ở phòng anh?"
"Đúng thế." Lương Kim Nhược chớp chớp mắt, dè dặt bĩu môi: "Dù có là giường của chính em, có lẽ em cũng ngủ không quen đâu."
Yên lặng mấy giây.
Chu Sơ Hành giật giật môi: "Công chúa và hạt đậu?"
Lương Kim Nhược há miệng.
Đương nhiên cô đã đọc qua truyện cổ tích, một hạt đậu được đặt dưới hàng chục lớp chăn nhung lông vịt, làn da của nàng công chúa kia bởi vì quá mức mềm mại, mà bị cộm đến.
Làm sao mỗi lần anh đều trào phúng đến mức chuẩn xác như vậy?
Lương Kim Nhược còn chưa nghĩ tới lời phản bác, lại nghe thấy câu trả lời bình đạm của người đàn ông: "Em có thể ngủ trên sô pha."
Lương Kim Nhược: "......"
Tên chó cún! Nói chuyện với công chúa kiểu gì đấy!
Lương Kim Nhược vươn ngón tay chọc chọc xương quai xanh của anh, "Dì Nhạn muốn anh chiếu cố em thật tốt, anh không thể bằng mặt không bằng lòng."
Chu Sơ Hành đẩy ngón tay của cô ra, cười như không cười mà nhìn cô: "Cùng giường chung gối chiếu cố?"
Lương Kim Nhược nhớ đến chuyện xảy ra ở khách sạn tối qua, đã chịu kinh sợ.
"Ai muốn cùng giường chung gối với anh!"
Ý của cô là anh nhường phòng cho cô.
"Hôm qua anh đến khách sạn em còn chưa tìm anh tính sổ đâu, anh có biết đối với một họa sĩ nổi tiếng quốc tế mà nói, là tin tức lớn thế nào không?"
Khi cô nổi giận, ngược lại giống như phong tình vạn chủng oán trách.
Một đôi mắt lấp lánh, tựa hồ thu hút, câu hồn đoạt phách không tự biết.
Chu Sơ Hành đưa mắt nhìn khắp mặt cô, hơi quay mặt lại, trầm giọng nói: "Chuyện dấu răng, cũng có thể tính toán."
Lương Kim Nhược thoáng thấy dấu răng ở bên gáy anh còn chưa có biến mất.
Ai bảo lúc ấy anh dùng vũ lực ấn cô vào cửa sổ sát đất, cô lại không tránh thoát được, chân cũng bị đè lại, chỉ có miệng còn có thể động.
"À... cái kia coi như hòa đi." Lương Kim Nhược có lý chẳng sợ.
Cái gì mà Diêm Vương chứ, nên gọi là Chu Bái Bì mới đúng, tính toán chi li, một chút cũng không chịu thiệt.
Nghĩ đến việc kế thừa gia nghiệp, xử lý tài sản, còn có kinh nghiệm kinh doanh của anh, cô nghiêm túc tự hỏi vài giây, quyết định ủy khuất chính mình một đêm ---- ở phòng dành cho khách.
Tuy rằng cô cảm thấy Chu Sơ Hành kiêu căng ngạo mạn, nhưng thói ở sạch vẫn rất đáng khen ngợi.
Thực ra cũng không phải là không thể chịu đựng.
Còn về bốn chữ "Công chúa hạt đậu", cô cũng không khác biệt với cái danh xưng này.
Hai người một trước một sau đi lên lầu.
Lương Kim Nhược đang muốn tiến vào phòng dành cho khách, lại bị Chu Sơ Hành nắm lấy cánh tay.
Ngón tay anh vẫn còn hơi nóng, chắc là do vừa cầm ly nước, thấm đến làn da cô cũng hơi nóng lên.
Cô theo bản năng cố gắng tránh thoát, nhưng không thành công.
Bàn tay người đàn ông không dùng sức nhưng lại mạnh mẽ, đem cô đẩy về phía phòng ngủ chính ở đối diện, trong lòng Lương Kim Nhược vang lên hồi chuông cảnh báo.
"Anh muốn làm gì?"
"Tính sổ." Chu Sơ Hành nói.