Tác giả: Khương Chi Ngư
Edit: xanhngocbich
- ---------------------------
Nghe hai từ đơn giản này, Lương Kim Nhược liền cảm thấy rất nguy hiểm.
Có thể khiến một nhà tư bản ghi sổ, có thể đơn giản sao, huống chi còn là cô làm anh chịu thiệt.
Lưng cô dán lên cửa phòng ngủ, một mảnh lạnh lẽo.
Cảnh tượng này cùng với chuyện xảy ra ngày hôm qua giống như đúc, chẳng qua hôm qua là cửa sổ sát đất, càng thêm không giống người thường.
Lương Kim Nhược dùng tay kia chặn ngực Chu Sơ Hành.
Cô đi lên trước, cũng không để ý việc anh sau khi lên lầu đã để cốc nước ở góc cầu thang, hiện tại hai tay trống không —-
Không phải, vẫn còn nắm tay cô.
Lương Kim Nhược nhắc nhở: "Không phải là đều đã xóa hết rồi sao?"
Chu Sơ Hành từ trên cao mà nhìn cô, cảm giác áp bách ập vào trước mặt, như thể trong không khí đều mang hơi nóng, khiến cô "băng hỏa lưỡng trọng thiên"(*).
(*)Băng hỏa lưõng trọng thiên: hai sự việc tương phản nhau đồng thời xảy, trong trường hợp này để ám chỉ sự đối lập về khí thế giữa CSH và LKN.
"Em nói hả?"
Lương Kim Nhược ưỡn ngực: "Em nói đó!"
Tầm mắt Chu Sơ Hành hơi hạ xuống, ánh mắt dò xét không chút che dấu, thản nhiên nói: "Phát ngôn vô hiệu."
Lương Kim Nhược: "?"
Tại sao lại vô hiệu?
Cô nghiến răng: "Cẩn thận em cắn anh."
Chu Sơ Hành mặt mày vô cảm: "Em không có cơ hội."
Lương Kim Nhược banh mặt, như cáo đội lốt hổ đe dọa anh: "Vậy thì không chắc, em là cá sấu đó, một ngụm ăn anh luôn."
"..........."
Lời này nghe có vẻ kỳ kỳ.
Chu Sơ Hành không trả lời, nhìn chằm chằm cô mấy phút.
Sau đó véo cằm cô.
Nhiệt độ đầu ngón tay thấm vào da thịt, Lương Kim Nhược hơi hơi ngẩng đầu, "Không phải em vừa lái phi cơ riêng của anh sao?"
Nói ra thì chuyện này cũng là trùng hợp.
Biết được chị gái rẻ tiền muốn đính hôn, chính thức gia nhập Lương Thị, cô liền quyết định về sớm, không ngờ lại bị Chu Sơ Hành chặn lại.
Hiển nhiên là Tô Nhạn bảo anh qua.
Lấy tính tình của Lương Kim Nhược, nếu đột nhiên trở về Bắc Kinh, khẳng định sẽ quậy đến không thể vãn hồi, Tô Nhạn định bảo cô bình tĩnh suy nghĩ một chút rồi hãy trở về.
Nhưng bà không ngờ, Lương Kim Nhược chưa bao giờ dễ dàng thay đổi quyết định.
Thực ra, cô cũng không hiểu, tại sao khi đó vừa dụ dỗ một chút, Chu Sơ Hành đã bị mắc câu rồi, khẳng định là mị lực của bản thân quá lớn.
Đều do sự tự chủ của anh quá yếu.
Lương Kim Nhược chớp chớp mắt, cô không thấy làm sao, hiện tại ngẫm lại, có thể... bị câu dẫn xong lại bị bỏ lại, còn bị lái mất máy bay riêng —-
Như vậy — có chút quá đáng?
Anh ngồi máy bay riêng qua đây, không phải là cho cô dùng sao!
Lương Kim Nhược đang suy nghĩ, bỗng cảm giác được ngón tay của anh đang cạy mở môi, hơi cong đầu ngón tay, chạm vào răng cô.
Cô trên dưới hợp lại, sắc mặt Chu Sơ Hành vẫn không đổi.
Lương Kim Nhược không dám dùng sức, dù sao dấu vết trên cổ anh vẫn chưa biến mất — tất nhiên, cũng là vì sợ răng mình rụng mất.
Chu Sơ Hành lại thăm dò sâu hơn, chặn trên đầu lưỡi cô.
Cuối cùng tại một giây trước khi cô nổi bão, anh buông cô ra, nhưng giây tiếp theo, liền nhấc bổng cô lên, treo trên không trung.
Đèn trên hành lang bởi vì họ đối thoại mà sáng rồi lại tối.
Hai bên phải trái đều không thấy điểm cuối, Lương Kim Nhược luôn có một loại ảo giác quái lạ, Chu Sơ Hành dùng tay không mở cửa.
Cô còn tính thử gào lên hai tiếng giả khóc.
Trời đất quay cuồng, Lương Kim Nhược dường như trở lại đêm qua, trong phòng ngủ không bật đèn, trước mắt cô là một khoảng tối đen, chỉ có thể cảm nhận được sự cường thế của Chu Sơ Hành.
Hô hấp của anh, nhiệt độ của anh.
Đều dung hợp với cô.
–
Sáng sớm, ánh nắng chói chang xuyên qua khe rèm cửa, kéo dài đến tận đầu giường.
Lương Kim Nhược cảm thấy ngủ không thoải mái.
Hồi lâu, cô rốt cuộc cũng mở mắt, biết nguyên nhân khiến mình không thoải mái là do đâu – cánh tay của Chu Sơ Hành đang đặt ở eo của cô.
Đây đã không còn là điều Công chúa hạt đậu có thể chịu đựng được nữa.
Lương Kim Nhược chửi thầm hai tiếng, nhưng không động, thực ra là không có sức lực để nhúc nhích, chỉ muốn nằm yên, dùng mũi chân đá đá người đàn ông.
"Chu Sơ Hành."
"Chu Sơ Hành."
Kêu hai tiếng, Chu Sơ Hành nhìn cũng không thèm nhìn.
"Anh cộm đến em rồi." Lương Kim Nhược cau mày, "Lấy ra mau!"
Cô biết anh đã tỉnh, bởi vì cái chân đang tác quái của cô bị kẹp.
Lương Kim Nhược nghiêng nghiêng đầu, thấy anh nhăn mày, hiển nhiên là cảm thấy cô quấy rầy đến anh.
Trên đời này sao lại có người xấu xa như vậy, cùng lắm là đền anh một cái máy bay riêng, tính sổ thì cứ tính, một lần còn không đủ.
Bàn tay trên eo cuối cùng cũng rời đi.
Chiếc di động trước đó bị anh tùy tiện quăng đột nhiên vang lên.
Lương Kim Nhược duỗi tay cầm lấy, trên màn hình hiện ba chữ "Tô Ninh Dung".
Sau khi kết nối, em gái phía đối diện rất hào hứng: "Bảo bối, hôm nay chúng ta không phải muốn đi làm đẹp sao, chuẩn bị xong chưa?"
"Chưa." Lương Kim Nhược lười biếng.
Tô Ninh Dung nghe thấy giọng của cô hơi khàn, "Chiêu Chiêu, cậu thật quyến rũ."
Lương Kim Nhược: "..... cái quỷ gì vậy?"
Tô Ninh Dung phản ứng lại, "Cậu đang ở đâu?"
Lương Kim Nhược nhắm mắt: "Nguyệt Lan Loan đó."
"Bên cạnh cậu có người?" Tô Ninh Dung thăm dò hỏi.
"Không có người." Lương Kim Nhược trợn mắt nói dối, cực giống trả thù: "Có quỷ."
"........."
Tô Ninh Dung cũng không biết đây là có người hay không có người.
"Hôm nay cậu còn muốn đi quậy đó, phải tỏa sáng khi lên sân khấu, mình đã hẹn chuyên viên tốt nhất cho cậu rồi, hôm nay chỉ chờ cậu."
Lương Kim Nhược rất cảm động: "Buổi chiều sẽ qua."
Tô Ninh Dung đành phải nói: "Được rồi."
Sau khi cúp điện thoại, Lương Kim Nhược nhìn Chu Sơ Hành vừa đi ra khỏi nhà tắm, trên người anh vẫn còn giọt nước.
Cô khôi phục lại nanh vuốt thường ngày: "Bản công chúa bị anh cộm tới rồi, anh phải cho em lời xin lỗi, còn có, bồi thường em."
Cuối cùng ánh mắt Chu Sơ Hành cũng quay lại.
"Bồi thường chút kinh nghiệm kinh doanh là được." Lương Kim Nhược giả vờ hào phóng, "Bồi thường cho những giọt nước mặt đã rơi tối hôm qua của em."
Động tác của Chu Sơ Hành ngừng lại.
Lương Kim Nhược cho rằng thành công rồi.
Kết quả nghe thấy giọng nói lãnh đạm của anh đột nhiên vang lên: "Anh tưởng là nước mắt cá sấu."
Trên mặt anh viết rõ: Hứ, vậy đấy thì sao.
"............"
Tên chó cún!
–
Cơn tức này của Lương Kim Nhược, tức tới tận thẩm mỹ viện.
Thẩm mỹ viện có thể khiến Tô Ninh Dung thích tất nhiên điều kiện rất tốt, bài trí sang trọng, rạng rỡ tươi đẹp, nhân viên cũng xinh đẹp tinh tế.
"Tô tiểu thư, nhanh vậy cô đã tới rồi." Nhân viên thẩm mỹ viện đang đợi Tô Ninh Dung, lập tức ân cần tiến lên, nhìn thấy Lương Kim Nhược ở bên cạnh dù đeo kính râm cũng không che giấu được vẻ đẹp.
Vị đại mỹ nhân này...... hình như chưa từng thấy qua?
Có thể đứng cùng một chỗ với Lương gia đại tiểu thư, tất nhiên cũng sẽ đến nỗi kém xa.
Cô ấy (nhân viên) còn đang bách chuyển thiên hồi(*) mà nghĩ, liền nghe thấy Tô gia đại tiểu thư nói: "Chị em của tôi, chiêu đãi cho tốt."
(*) Bách chuyển thiên hồi – 百转千回: Trăm xoay ngàn chuyển
Nhân viên thẩm mỹ viện lần lượt lên tiếng đáp lời.
"Trước kia mình thực sự từng nói Chu Sơ Hành là lòng dạ hẹp hòi sao?" Lương Kim Nhược ngồi xuống, "Trước kia mình thông minh vậy sao?"
Tô Ninh Dung cảm thấy hôm nay cô không thích hợp cho lắm.
"Anh ấy không những lòng dạ hẹp hòi, còn là một nhà tư bản." Lương Kim Nhược hừ một tiếng: "Sớm muộn gì cũng sẽ bị xã hội chủ nghĩa giáo huấn."
"........."
Tô Ninh Dung nghe một hồi, cuối cùng cũng có cơ hội mở miệng: "Chiêu Chiêu, tối qua cậu đã trải qua những gì, khiến cậu phẫn nộ như vậy?"
Lương Kim Nhược xua tay: "Mất hứng, không nhắc đến anh ấy."
Tô Ninh Dung nghĩ thầm, đây không phải là tự cậu nói về anh ấy.
Được mát xa một lúc, Lương Kim Nhược cảm thấy thoải mái hơn nhiều, hôm nay làm đẹp làm spa thật là sự sắp xếp thông minh.
"Bữa tiệc đó của Diệp Chi khi nào thì bắt đầu?" Cô nhớ ra.
Tô Ninh Dung cũng hưởng thụ: "6 giời tối bắt đầu, kết thúc thì mình cũng không biết, có thể là rất muộn đó, mình sai người nhìn chằm chằm rồi."
Lương Kim Nhược thờ ơ không để ý hỏi: "Không phải là tiệc độc thân sao, nói cách khác Lương Thanh Lộ cũng sẽ đến, cũng khá tốt, một lưới bắt gọn."
Tuy rằng cùng họ Lương, cô cũng không thừa nhận Lương Thanh Lộ.
"Lương Tứ có lẽ cũng đến." Tô Ninh Dung nhắc nhở.
"Đúng lúc, đi xem kết cục của chị gái cậu ta." Nói thì nói thế, biểu tình Lương Kim Nhược vẫn uể oải.
Lúc ở tuổi thiếu niên, cô căn bản không hề biết chuyện bê bối kia của Lương gia.
Sau khi qua tuổi thiếu niên, em trai thành con ngoài giá thú, lại còn thêm một chị gái con ngoài giá thú.
"Trước kia Lương Tứ luôn tìm mình hỏi về cậu, quá đáng thương." Tô Ninh Dung thở dài: "Còn tự mình chạy tới Ninh Thành, giống như bị lưu đày, vẫn còn là học sinh cấp ba đó."
Cậu ta đương nhiên không có quan hệ với Ninh Thành.
Nhưng cậu ta biết nhà ngoại Lương Kim Nhược ở Ninh Thành.
"........."
Thấy sắc mặt Lương Kim Nhược không được tốt, Tô Ninh Dung hỏi: "Cậu tính làm thế nào?"
Lương Kim Nhược híp mắt ghé vào trên giường, thì thầm: "Này còn cần suy nghĩ sao, làm cho bọn họ cùng đến đồn cảnh sát uống trà."
Đột nhập nhà riêng là phi pháp.
Đây là linh cảm lấy được từ chỗ Chu Sơ Hành.
"Một chiêu trí mạng." Tô Ninh Dung buồn cười, lấy tính cách của Diệp Chi, sẽ tức điên.
Tô Ninh Dung lại hỏi: "Vậy tối nay cậu về nhà mình ở?"
Lương Kim Nhược ngẫm nghĩ: "Không đi, mình ở căn hộ khác."
Tô Ninh Dung: "Cậu nhớ rõ mật mã?"
Lương Kim Nhược: "Không phải có vân tay sao?"
Tô Ninh Dung: "Lúc đó không phải mỗi căn cậu đều ghi (vân tay)."
Lương Kim Nhược được cô ấy nhắc nhở, cũng đột nhiên tỉnh ngộ.
Phòng ở quá nhiều, rất nhiều lúc cô cũng quên mất bản thân mình có những gì, căn bản chưa từng đến đó, chứ đừng nói đến việc ghi nhập dấu vân tay.
Chuyên viên thẩm mỹ nghe cuộc trò chuyện của họ cũng không thể rõ vị trước mặt rốt cuộc là thiên kim nhà nào, mạnh dạn cất lời: "Cô họ gì ạ?"
"Lương." Tô Ninh Dung thay cô trả lời.
"Thực không dám giấu, Lương tiểu thư rất giống với một người nổi tiếng tôi biết." Chuyên viên không nghe thấy Lương Kim Nhược mở lời, cũng không nhụt chí, tiếp tục nói: "Người nổi tiếng kia có một cô con gái."
Lông mày Lương Kim Nhược không nhúc nhích: "Ai?"
Chuyên viên nói: "Cũng là Lương tiểu thư."
Lương Kim Nhược cười xùy một tiếng: "Chắc là người họ Lương có nhiều quá."
Chuyên viên nghe ra được chút ý vị: "Lương gia có hai người con gái, nhưng mà tôi nói đương nhiên là vị Lương đại tiểu thư kia rồi."
Lương Kim Nhược rất hài lòng với cái xưng hô này, khóe môi cong lên.
Làm spa xong, chuyên viên liền nhận được món quà.
Trước đây đồng nghiệp cũng từng có, dù sao thì nhóm bạch phú mỹ(*) đều rất hào phóng, nhưng chưa từng có xa xỉ như vậy, cô ấy thụ sủng nhược kinh(**): "Này....."
(*) Bạch phú mỹ: Cô gái trắng trẻo, giàu có, xinh đẹp
(**) Thụ sủng nhược kinh: được sủng ái mà lo sợ; được nhiều người yêu thương vừa mừng lại vừa lo
"Tặng cô đó." Lương Kim Nhược cười nhạt.
Tô Ninh Dung phụt cười: "Vị này thật hào phóng mà, ai bảo cô ấy chính là người cô nói —- Lương đại tiểu thư."
Thẳng đến khi các cô rời đi, những nhân viên thẩm mỹ viện mới hoàn hồn lại.
Đây chính là vị công chúa Lương gia vững vàng đứng đầu vòng danh viện Bắc Kinh kia sao?
–