Tác giả: Khương Chi Ngư
Edit: xanhngocbich
- --------------------------------
Tới cũng tới rồi, Lương Kim Nhược không có cố ý tỏ vẻ gì đó, tự tìm cho mình vị trí thoải mái, còn ngại nó không đủ rộng rãi.
Xét cho cùng, nói một cách khoa trương, cô chính là kiểu người có giường ngủ lớn hơn cả phòng ngủ của người khác.
Trong xe mơ hồ có một cỗ hương vị, ngửi rất dễ chịu, dần dần đem cô bao phủ ở trong đó.
Lương Kim Nhược nhỏ giọng nhắc nhở: "Đi hướng bên kia."
Tô đặc trợ từ phía sau đi tới nghe được muốn cười, cuối cùng vẫn là nhịn xuống.
Chắc cũng chỉ vị này ở trên xe mới có thể nói chuyện với Chu tổng như thế.
Chu Sơ Hành không di chuyển, chỉ lẳng lặng nhìn cô.
Trong mắt anh không có bất cứ cảm xúc nào, phong khinh vân đạm*, nhưng mà Lương Kim Nhược và anh nhìn nhau vài giây, quay đầu lại trước, giả vờ như bản thân vừa rồi không nói gì.
(*)Phong khinh vân đạm: hờ ơ, lạnh nhạt, bình thản, không màng đến điều gì khác, tựa như gió nhẹ mây hờ hừng trôi
Mấy năm thời gian, người trước mặt đã thay đổi quá nhiều.
Trước kia có thể nói anh là người tiết chế lãnh đạm, nhưng hiện tại lại nội liễm thâm trầm, không biết trong bụng có ý xấu gì, vừa ra tay liền là bão táp thương nghiệp.
Lương Kim Nhược mở một một bên cửa sổ để thông khí, chiếc xe chậm ra đi ra khỏi bãi đậu xe.
Tình cờ, oan gia ngõ hẹp chạm mặt Vương tổng.
Vương Kiến Hoa đợi ở đây đã lâu, trên bàn rượu không thể nói chuyện, hiện tại cũng không thể yêu cầu cái gì, tính toán buông bỏ một phần lợi ích, thịt đau dữ dội.
"Chu tổng!"
"Chu tổng, chúng ta lại nói thêm đi, tôi nghĩ kĩ rồi, hạng mục kia đối với tôi mà nói thực sự rất quan trọng, nhưng mà ----"
Cửa sổ xe từ từ hạ xuống, Vương Kiến Hoa nhanh chóng đánh ra bản phác thảo đã nghĩ sẵn trong đầu, chỉ có điều lại bị kẹt lại khi thoáng thấy một bóng người khác trong xe.
Hóa ra Chu tổng cũng là người gần nữ sắc!
Ông ta còn cho rằng anh là hòa thượng khổ tu trong chùa đấy.
Trong lúc nhất thời, Vương Kiến Hoa thế nhưng thật sự cảm thấy bản thân bây giờ cũng không tính là quá hèn mọn, tốt xấu gì ông ta cũng biết được một bí mật mà người khác không biết.
Không biết là vị thiên kim nhà nào.
Vả lại, Chu tổng muốn lợi ích, có người có thể ngăn cản sao?
Chính mình ngăn cản không được, điều này không phải rất bình thường sao!
Vương tổng kéo sự chú ý của mình trở lại, tiếp tục nói.
Mái tóc của ông ta vốn thưa thớt nay bị gió thổi qua, càng thưa thớt hơn.
Chu Sơ Hành thong thả ung dung xoay người ra ngoài xe, khi ánh mắt anh dừng ở trên đầu anh, tạm dừng khoảng chừng một giây, bất động thanh sắc.
Anh khẽ mở môi mỏng: "Vương tổng, hợp tác vui vẻ."
"Hợp tác vui vẻ! Hợp tác vui vẻ!" Vương Kiến Hoa vui mừng không xiết, nhìn theo chiếc xe rời đi, về phần thân phận của Lương Kim Nhược, ông ta đương nhiên không dám hỏi.
Rất nhanh, ông ta liền không nhìn thấy đuôi xe đâu nữa.
Chiếc xe chạy trên con đường ở trung tâm thành phố, Lương Kim Nhược chống cằm nhìn cảnh đêm của thủ đô, đã lâu không nhìn thấy, thấy hơi nhớ.
"Vừa rồi người kia là cha của Vương Hạo sao?" Cô hỏi.
Vương Hạo chính là người đàn ông muốn đính hôn cùng chị gái rẻ tiền kia của cô.
"Ừ." Chu Sơ Hành không mặn không nhạt mà ừ một tiếng.
"Làm sao lại thay đổi nhiều thế." Lương Kim Nhược cau mày, nếu có người ở bên cạnh, chắc chắn sẽ đưa tay vuốt ve vẻ cau có của mỹ nhân.
Không được hồi đáp, cô quay đầu đi.
Người đàn ông ngồi ở đó nhắm mắt dưỡng thần, ngón tay thỉnh thoảng gõ nhẹ, biểu hiện như đang suy tư, khuôn mặt góc cạnh rõ ràng không chút biểu cảm, trên vành tai phải mơ hồ có thể thấy được một cái chấm.
Không phải là cái gì, mà là lỗ tai.
Lương Kim Nhược nhìn một lát, rất muốn sờ vào nó.
"Anh làm gì với ông ta vậy?"
"Không làm gì cả." Chu Sơ Hành vẫn nhắm mắt như cũ.
Lương Kim Nhược vẫn còn muốn xuôi theo đề tài này chuyển hướng tới việc kinh doanh, muốn trong lúc lơ đãng thu được kinh nghiệm của anh, tự mình đi giành lấy gia sản.
Người đẹp ngồi bên cạnh, còn ngủ cái gì mà ngủ!
Lương Kim Nhược duỗi tay muốn véo mặt anh, đầu ngón tay vừa chạm vào làn da, liền bị Chu Sơ Hành dùng tay giữ lấy, anh đột nhiên mở mắt ra nhìn cô.
"Không làm gì mà ông ta lại khom lưng uốn gối như vậy, anh không thấy đầu ông ta tóc trọc hết còn cao hứng như vậy sao."" Cô giả vờ như không có việc gì.
Cổ tay mảnh khảnh bị người đàn ông bao trong lòng bàn tay, lòng bàn tay lướt qua. Trước đó không lâu, trên gương mặt này còn có dấu vết anh lưu lại.
Chu Sơ Hành buông tay, bình đạm nói: "Ông ta tính thiếu một nước."
Lương Kim Nhược cong môi, giả vờ vô tình hỏi: "Tính cái gì?"
Nhưng người đàn ông bên cạnh căn bản không có ý trả lời cô, chỉ là biểu tình "Anh nói em hiểu sao?" hiện rõ ràng trên mặt anh.
?!
Khuôn mặt xinh đẹp động lòng người trước mặt dần dần chuyển sang phẫn nộ, trở nên hoạt sắc sinh hương.
Chu Sơ Hành nhàn nhạt mở miệng: "Không tính cái gì, ngươi đến ta đi trong kinh doanh mà thôi."
Đối với anh mà nói, xác thực là rất đơn giản.
Lương Kim Nhược không nghe được bất kỳ thông tin hữu dụng nào, cũng lười phản ứng lại anh, chờ khi xe dừng lại, lập tức giẫm lên giày cao gót rời đi.
Kiêu ngạo cái gì chứ!
Có thể kinh doanh thì ghê gớm lắm à!
"Tô đặc trợ, nhớ mang túi xách của tôi lên."
Cách đó không xa từ trong gió truyền đến một câu.
Chu Sơ Hành sửa sửa vạt áo, quay đầu nhìn thấy trợ lý của mình đứng ở phía sau, không hề có ý định ai về nhà nấy.
Không chỉ như thế, anh ta còn thật sự đem chiếc túi xách cùng quà tặng của Lương Kim Nhược cầm trên tay.
"Lương tiểu thư quên mang theo túi xách." Sáu năm làm việc, Tô đặc trợ đã sớm luyện được hỏa nhãn kim tinh, "Để đặt nó ở đây?"
Chu Sơ Hành càng cau mày chặt hơn.
-
Lương Kim Nhược xuống xe đi bộ hơn mười mét mới phát hiện ra đây không phải nhà tổ Chu gia, mà là Nguyệt Lan Loan, biệt thự riêng của Chu Sơ Hành.
Bắc Kinh tấc đất tấc vàng, ngôi nhà này của anh cũng có thể coi như một trang viên nhỏ.
Lương Kim Nhược dừng lại trước huyền quan, nhận một cuộc gọi.
"Chiêu Chiêu, A Hành đã tới đón con chưa?"
"Dì Nhạn, con đang ở nhà anh ấy."
"Cái gì mà nhà nó, hai nhà chúng ta còn phân ta ngươi cái gì, dì muốn để con quay về nhà cũ, vừa vặn gặp mặt con, cuối cùng con lại quay về Nguyệt Lan Loan rồi."
Đầu dây bên kia là mẹ của Chu Sơ Hành, Tô Nhạn.
Bà và mẹ của Lương Kim Nhược, Thẩm Hướng Hoan, từng là bạn đại học, rồi trở thành bạn thân, như hình với bóng. Sau này Thẩm Hướng Hoan gả đến nhà họ Lương ở Bắc Kinh, hai người càng thường xuyên qua lại hơn.
Mặc dù Tô Nhan không ưa chồng của Thẩm Hướng Hoan, nhưng cũng không ngăn cản.
Khi Thẩm Hướng Hoan mang thai Lương Kim Nhược, hai người từng nói đùa, nếu trong bụng là một bé gái, liền kết thành thông gia, cũng không biết bị ai truyền ra ngoài.
Qua hai mươi mấy năm, chỉ còn một số ít người còn nhớ đến việc đính ước từ bé này.
"Dì Nhạn, sao dì biết con trở về, con cũng không thông báo cho người khác." Lương Kim Nhược làm nũng: "Chu Sơ Hành nói sao?"
Tô Nhạn không nhịn được cười: "Nghe nói con lén lút ngồi máy bay riêng của nó trở về, nó sử dụng máy bay của ba nó, cho nên dì biết."
Lương Kim Nhược: ".........."
Tại sao chuyện này cũng bị trưởng bối biết vậy.
Nếu như để họ biết bất kỳ bí mật nào sâu hơn, chỉ sợ muốn bùng nổ.
"Ông ấy không cho phép con quay về, con chỉ có thể tiền trảm hậu tấu." Đối với trưởng bối Lương Kim Nhược vẫn vô cùng lễ phép, huống chi là Tô Nhạn người yêu thương cô nhất.
"Con bé này, trở về còn có thể chịu đựng được không?" Tô Nhạn hỏi.
"Dì Nhạn, tại sao phải chịu đựng?" Lương Kim Nhược cong cong khóe môi: "Con chỉ là đi học vẽ, chưa bao giờ thực sự rời đi."
Đối với công ty của nhà họ Lương, cô cũng chưa từng nói không cần.
Tô Nhạn than thở: "Biết ngay sẽ như này, nếu như có gì cần giúp đỡ, A Hành vẫn có thể nói vài câu."
Đôi mắt Lương Kim Nhược lóe lên.
Nói vài câu? Đâu chỉ là vài câu, một câu là có thể khiến Vương Kiến Hoa tro tàn lại cháy, một lần nữa đứng trong nhân gian.
"Nhưng mà dì Nhạn, con vừa mới đắc tội với anh ấy." Lương Kim Nhược giả vờ buồn rầu.
"Chờ dì!"
Một phút sau, Chu Sơ Hành nhận được cuộc gọi của mẹ ruột.
Mặc dù trước mặt người ngoài vô lý, nhưng trước mặt người nhà, anh vẫn rất ôn hòa, chỉ là anh đã sắp 28 tuổi, lại phải nghe mẹ giáo huấn...
Anh nhìn sang hướng khác.
Lọt vào tầm mắt là khuôn mặt trắng trẻo, dương dương đắc ý của Lương Kim Nhược, y như bộ dáng kiêu căng ngạo mạn của cô trong quá khứ.
Như thể mọi người đều phải nghe theo phân phó của cô.
Chu Sơ Hành híp mắt: "Con biết rồi."
-
Trong Quảng Hà Quán lúc này có một đám mây đen.
Kể từ lúc Diệp Chi tự suy đoán người phụ nữ mặc đυ.ng hàng đẹp hơn mình kia là Lương Kim Nhược, sắc mặt cô ta vẫn luôn nhợt nhạt một cách đáng sợ.
Cô ta gọi một cuộc điện thoại: "Lương Kim Nhược trở về rồi."
Không biết đầu bên kia nói gì, cô ta mới nói: "Chắc không nhầm đâu, Thẩm Trì và Tô Ninh Dung đều ở bên cạnh, ba người họ trước kia như hình với bóng, còn gọi cô ta là Chiêu Chiêu, thế nào cũng không có khả năng trùng họ trùng tên được ----"
"Vậy party ngày mai của em...... sẽ không xảy ra vấn đề chứ?"
Sau khi cúp máy, nhóm chị em bên cạnh hai mắt nhìn nhau.
"Party ngày mai làm sao vậy?"
"Đúng đó, Lương Kim Nhược liên quan gì đến party?"
Mặt Diệp Chi cứng đờ.
Có một cô gái đột nhiên nhỏ giọng: "Tôi nhớ ra rồi, căn hộ đó hình như là.... nhà của Lương Kim Nhược...."
Lời này vừa nói ra, trong phòng bao trở nên yên tĩnh.
Một lúc sau, một cô em nhỏ tuổi nói: "Chi Chi, ngày mai tôi không đến dự party được, xin lỗi nhé."
Nói đùa, Lương Kim Nhược là ai.
Cho đến tận bây giờ cô ta vẫn còn nhớ rõ chiến tích của cô.
Những người khác cũng do dự mở miệng: "Đúng vậy, nếu không... đổi địa điểm khác?"
"Còn chưa bắt đầu làm mà, thay đổi thời gian địa điểm cũng được."
Diệp Chi tức giận đến ngực phát trướng: "Sợ cái gì chứ, tô vừa nói chuyện với chị Lương rồi, không cần lo lắng."
Đám chị em trên mặt "Ừ ừ ừ", nhưng kỳ thật trong lòng đều có chủ ý.
-