Rất Khó Để Một Con Mèo Có Thể Báo Ân

Chương 15.2

Tạ Cửu Triết nhắm mắt cắn răng nói: "Tự mình bắt taxi, công ty chi trả!"

Ô Miên giật mình, à, đúng, cậu còn có thể bắt xe tan tầm, vì thế lập tức cười nói: "Cảm ơn... Ông chủ."

Cậu vốn định gọi Tạ tổng, nhưng thế nào cũng cảm thấy sai sai, dứt khoát đổi xưng hô.

Nụ cười này của cậu, mặt mày tươi sáng, hai tròng mắt sáng ngời lại khiến cho Tạ Cửu Triết nhớ tới mèo con nhà mình, ánh mắt lúc kẹo bông gòn của anh nhìn anh cũng giống như vậy, cũng không biết kẹo bông gòn hiện tại đang làm cái gì.

Tư duy của Tạ Cửu Triết chỉ lơ đãng trong nháy mắt đã bị chính anh kéo trở về, anh quay đầu nhìn về phía Giang Vân: "Nên xử lý như thế nào, còn không thành thật thì làm theo quy trình chính quy."

Ở phương diện này công ty đều có quy định, anh cũng không nghĩ tới Tạ thị vậy mà còn có người như vậy, giống như không có đầu óc.

Về phần dạng vẻ có đẹp hay không... Tạ tổng không quan tâm, bản thân hắn vốn đã đẹp, tiêu chuẩn nhìn người tự nhiên cũng đề cao.

Huống chi chân chính đẹp mắt có là như Ô Miên vậy, lần đầu tiên nhìn qua đã lập tức bị hấp dẫn.

Giang Vân đáp một tiếng nói: "Tôi sẽ điều tra cậu ta tiến vào công ty như thế nào."

Căn cứ theo lời kể của Ô Miên, người kia không chỉ là làm hỏng lần này, mà là năng lực làm việc vốn dĩ không đủ tư cách, dù sao Giang Vân cũng không cách nào tưởng tượng được người in tài liệu cũng có thể sai là tồn tại như thế nào.

Tay phải Tạ Cửu Triết gõ tay vịn nói: "Điều tra xem cậu ta có liên quan gì đến người trong phòng họp vừa rồi hay không, chỉ cần có bất kỳ liên lụy nào cũng phải báo lên."

Giang Vân lập tức hiểu rõ, nói không chừng người này cũng không phải thật sự ngu xuẩn mà là bị người sai khiến.

Chẳng qua hủy hoại máy ghi chép hội nghị cũng không phải là tội lớn gì, cho dù tra ra chỉ sợ cũng không làm được gì.

Giang Vân vừa định nói chuyện thì chạm phải đôi mắt đen nhánh của Tạ Cửu Triết, anh ấy lập tức giật mình, chỉ cần có dấu vết để lại, muốn liên lụy người còn không đơn giản sao?

Thấy vẻ mặt hiểu rõ của Giang Vân, Tạ Cửu Triết gật đầu cân nhắc nói: "Trước tiên các cậu đi soạn thảo điều khoản ra, sau đó tìm đoàn luật sư thương nghị, cuối cùng đưa tôi xem một lần."

Nếu đã không có ghi chép, vậy chỉ có thể để cho anh xem kỹ từng chút một.

Vô cớ bị tăng thêm rất nhiều khối lượng công việc, Tạ Cửu Triết cũng có chút không vui.

Hôm nay anh đã làm việc rất chăm chỉ để về sớm với kẹo bông gòn.

Giang Vân đại khái cảm nhận được sự không vui của ông chủ, lập tức nói: "Tôi đi xem lúc họp có ghi chép hay không, có thể tìm được một chút cũng đỡ."

Không đợi Tạ Cửu Triết mở miệng, Ô Miên bên kia bỗng nhiên nói: "Chuyện là... Anh đang nói về cuộc họp à? Tôi nhớ một chút."

Ánh mắt Tạ Cửu Triết và Giang Vân cùng nhau chuyển hướng về phía Ô Miên, Tạ Cửu Triết có chút bất ngờ: "Cậu còn nhớ không? Cậu nhớ bao nhiêu?"

Mặt Ô Miên bảy ra vẻ đương nhiên: "Tôi nhớ rõ hết, trước khi họp Giang đặc trợ bảo ta nhớ."

Giang Vân nghe xong, mắt sáng ngời: "Cậu nhớ hết à? Mau đưa tôi xem."

Vẻ mặt Ô Miên khϊếp sợ nhìn anh ấy: "Anh muốn nhìn bộ não của tôi hả?"

Giang Vân: ???

Tạ Cửu Triết ngược lại hiểu ý của cậu, nhớ tới kỳ tích một buổi chiều Ô Miên từng nhớ hơn ba ngàn trang sổ tay, ý vị sâu xa cười nói: "Cậu nhớ hết trong đầu sao? Chuyện đó đúng là... Thật tuyệt vời."

Tốt, có hơi trùng hợp.

Tạ Cửu Triết che dấu hoài nghi rất tốt, ngay cả Giang Vân cũng không phát hiện.

Lúc này Giang Vân còn đang nói: "Vậy trước tiên cậu nói hết một lượt những thứ cậu nhớ, chúng ta ghi chép lại, cậu có thể nói bao nhiêu thì nói bấy nhiêu."

Giang Vân nói xong quay đầu nhìn về phía Tạ Cửu Triết: "Vậy, Tạ tổng, tôi dẫn Ô trợ lý đi sửa sang lại các điều khoản hợp đồng trước."

Tạ Cửu Triết hơi nâng cằm lên: "Không cần, làm ở chỗ này."

Giang Vân có chút nghi hoặc nhìn Tạ Cửu Triết nhưng không nói gì, đành phải ngồi ở văn phòng tổng giám đốc bắt đầu ghi chép.

Ô Miên ngược lại không có áp lực gì, há miệng bắt đầu kể lại.

Giang Vân nghe xong ngơ ra luôn, anh ấy phát hiện ghi chép mà Ô Miên nói cũng không phải như anh ấy cho là ghi chép trọng điểm, mà là... Nhớ toàn bộ quá trình họp, anh ấy thậm chí còn bắt chước lời Tạ Cửu Triết cùng với đám người chú hai Tạ, ngoại trừ ngữ khí hơi mềm nhũn không giống như vậy, nội dung đối thoại đúng là không sai một chữ.

Giang Vân kinh ngạc nhìn Ô Miên một cái, lập tức giơ tay lên nói: "Cậu... Cậu đợi một chút, những điều này có thể không cần nói."

Ô Miên dừng lại: "Vậy... Vậy tôi phải nói gì?"

Câu hỏi này của cậu khiến Giang Vân ngơ ra, Giang Vân châm chước nói: "Có nghĩa là cậu không phân biệt được cái gì nên ghi chép cái gì không nên đều ghi chép lại sao?"

Ô Miên nghiêm túc gật đầu: "Đúng vậy, tôi không hiểu những thứ đó."

Giang Vân:... Cậu cũng thẳng thắn quá rồi, phải không?

Trợ lý bên người Tạ tổng nghe không hiểu nội dung cuộc họp có thể nói vậy sao?

Hơn nữa trận hội nghị vừa rồi mở hơn hai tiếng đồng hồ, vậy mà có thể ghi nhớ hết đúng là nhân tài.

Nhưng vấn đề là bọn họ cũng không phải cần Ô Miên thuật lại là được, bọn họ còn cần sắp xếp lại, Ô Miên cũng không phải máy đọc lại, có thể tạm dừng tiếp tục bất cứ lúc nào, chuyện này làm thế nào?

Ngay lúc Giang Vân rối rắm, Tạ Cửu Triết đang làm việc ở một bên không kiên nhẫn gõ bàn nói: "Dùng bút ghi âm."

Anh vừa nói vừa nhìn Giang Vân một cái, anh hoài nghi Ô Miên này có lây bệnh ngốc, nếu không đầu óc đặc trợ tốt của anh sao đột nhiên gián đoạn đây?

Giang Vân lập tức hổ thẹn, nhanh chóng cầm bút ghi âm tới, như vậy sẽ tốt hơn rất nhiều.

Anh ấy có thể vừa nghe vừa ghi chép một ít trọng điểm, cho dù không ghi nhớ trở về cũng có thể dùng bút ghi âm phát lại.

Vì vậy, Ô Miên mất khoảng nửa giờ để kể lại toàn bộ cuộc họp.

Chờ cậu nói xong liền trực tiếp rót ba chén nước lớn, Giang Vân bội phục nhìn Ô Miên nói: "Đầu óc cậu thật lợi hại."

Với bản lĩnh này, Ô Miên cũng không phải bình hoa!

Ô Miên chớp chớp mắt, Tạ Cửu Triết vẫn luôn không hé răng bỗng nhiên mở miệng nói: "Đi nói cho bộ phận nhân sự một tiếng, Ô Miên chuyển sang làm chính thức, tiện thể tiền thưởng tháng này tăng gấp ba lần cho cậu ấy."

Nói xong Tạ Cửu Triết nhìn thoáng qua tên ngốc ngây ngô hừ lạnh một tiếng: "Trở về đừng để cho người ta nói trợ lý tổng giám đốc Tạ thị lương ít đến xe cũng không mua nổi."

Ô Miên thẹn thùng cười cười, trong lòng lại vui vẻ nở hoa, chuyển chính thức có nghĩa là cậu sẽ không bị đuổi việc trong thời gian thực tập, thậm chí chỉ cần cậu không làm sai chuyện thì sẽ không bị đuổi việc.

Tạ Cửu Triết nhìn bộ dáng tên ngốc này cười ngây ngô đến mặt mày cong cong không nghĩ nhiều kia, bắt đầu suy tư mình có phải suy nghĩ quá nhiều hay không.

Trùng hợp là thật sự trùng hợp, nhưng trong quá trình kể lại vừa rồi Ô Miên cũng không có động tay động chân gì.

Đương nhiên cũng có một khả năng lợi dụng sự kiện lần này để giành được tín nhiệm của anh với mưu đồ lớn hơn, nếu như là như vậy... Tạ Cửu Triết nhìn thoáng qua Ô Miên vui mừng, cười khẽ một tiếng, người khác có thể cho cậu, mình cũng có thể cho cậu nhiều hơn.

Hãy xem lại.

Sau khi Giang Vân và Ô Miên rời khỏi văn phòng tổng giám đốc, Giang Vân mới thoải mái nói: "Ô Miên, lần này cậu thật sự đã giúp đỡ rất nhiều, chờ mai mốt rảnh tôi mời cậu ăn cơm."

Ô Miên quay đầu nhìn anh ấy lén hỏi: "Vậy... Tôi có giúp Tạ tổng không?"

Giang Vân cười nói: "Đương nhiên là có."

Ô Miên cảm thấy mỹ mãn: "Không cần mời tôi ăn cơm, có thể giúp Tạ tổng là được rồi."

Giang Vân nhịn không được từ ái sờ sờ đầu Ô Miên, ở tầng này của bọn họ lần đầu tiên có đứa trẻ đơn thuần như vậy.

Ô Miên lắc lắc đầu cảnh cáo nhìn Giang Vân: "Đừng có sờ bậy nha, không cho người khác sờ."

Giang Vân trêu chọc cậu: "Vậy cho ai sờ."

Ô Miên còn đắm chìm trong hưng phấn giúp Tạ Cửu Triết thuận miệng nói: "Đương nhiên là Tạ..." May mắn cậu kịp thời tỉnh táo thu miệng nói: "Không có ai."

Giang Vân: 0o0! Có phải anh ấy nghe thấy cái gì không nên nghe?

Giang đặc trợ trong thời gian ngắn có chút rối loạn, tính nửa ngày cũng tính không ra Tạ tổng bọn họ rốt cuộc từ đâu rút ra thời gian ở với Ô Miên.

Bên này Giang Vân còn đang hoảng hốt, Ô Miên bên kia đã vui vẻ trở lại phòng làm việc của mình.

Sau khi cậu ngồi xuống suy nghĩ một chút, quyết định nhìn đường nhân quả giữa cậu và Tạ Cửu Triết, cậu đã giúp Tạ Cửu Triết một chuyện lớn, đường nhân quả có thể mỏng một chút đúng không? Như vậy cậu có thể căn cứ vào đường nhân quả giảm bớt mức độ chủ động tìm cơ hội.

Ô Miên tháo lá ngọc trên người xuống, thứ này có thể che dấu yêu khí của cậu, nhưng đồng thời cũng hạn chế ít nhiều yêu lực của cậu. Hình thái mèo cậu có thể trực tiếp nhìn thấy đường nhân quả, hình thái con người phải hái lá ngọc xuống.

Nhưng mà hái xuống trong nháy mắt, Ô Miên ngơ ngác nhìn sợi dây nhân quả giữa cậu và Tạ Cửu Triết, một lúc lâu sau bỗng nhiên meo một tiếng khóc lên.

Tại sao dây nhân quả trở nên dày hơn vậy?!