Rất Khó Để Một Con Mèo Có Thể Báo Ân

Chương 16.1

Ô Miên nhìn đường nhân quả to hơn trước một vòng, cả con mèo trở nên không ổn lắm.

Không phải cậu đã giúp đỡ sao? Tại sao dây nhân quả còn phản ứng ngược lại?

Chẳng lẽ trong lúc cậu không biết Tạ Cửu Triết lại cứu cậu một lần nữa?

Ô Miên nghiêng đầu nhớ lại tất cả những chuyện mà cậu và Tạ Cửu Triết gặp phải, nhưng vẫn không tìm được manh mối.

Không còn nữa, cậu không có yêu cầu Tạ Cửu Triết cho chỗ ở mà.

Cậu gấp đến mức quay vòng tại chỗ, cuối cùng quyết định gọi điện thoại cho thầy của cậu.

Có chuyện tìm sư phụ, không sao!

Sau khi điện thoại được trả lời, âm thanh nóng nảy của thầy mèo truyền đến từ phía đối diện: "Tên nhóc mèo nhà cậu quấy rầy giấc ngủ của tôi!"

Ô Miên thấm thía nói: "Thầy, đi ngủ sớm dậy sớm thân thể tốt, giờ mấy giờ mà thầy còn đang ngủ?"

Thầy mèo nổi giận: "Trước đây không phải em nói chúng ta là mèo phải ngày ngủ đêm ra ngoài sao?"

Đúng vậy, hình như cậu đã nói qua những lời này, Ô Miên suy nghĩ một chút hợp tình hợp lý nói: "Nhưng chúng ta đã tu thành hình người, bình thường thầy cũng dùng hình người đi lại, vậy phải cùng nhân loại làm việc và nghỉ ngơi."

Thầy mèo: Miệng phun khói~

Mèo con này đi xã hội loài người không được mấy ngày, bản lĩnh càn quấy học được không ít.

Ô Miên mắt thấy thầy muốn bắt đầu tiết tấu mắng chửi người siêu dài nên vội vàng cắt ngang đối phương ngâm xướng: "Thầy thầy, chuyện quan trọng, việc lớn không ổn, đường nhân quả của em và ân nhân trở nên dầy hơn."

Thầy mèo ở đối diện đang hùng hùng hổ hổ lập tức im bặt, một lát sau thầy nghi hoặc hỏi: "Em nói cái gì? Dây nhân quả bị làm sao?"

Ô Miên nhỏ giọng kể lại một lần, thanh âm thầy Mèo đột nhiên đề cao: "Tên nhóc mèo nhà em lại làm gì?"

Ô Miên ủy khuất: "Em không làm gì cả, vừa rồi còn giúp một việc lớn."

Thầy mèo tiếp tục hùng hùng hổ hổ: "Em kể lại một lượt chuyện em làm cho thầy! Mèo con đúng là không để cho lão mèo bớt lo lắng!"

Trí nhớ của Ô Miên rất tốt, cho nên trên cơ bản cậu kể lại chi tiết tất cả mọi chuyện một lần.

Sau khi thầy mèo nghe xong cũng lâm vào trầm tư: "Nghe xong, không có chuyện gì mà.”

Ô Miên nghiêm túc gật đầu: "Đúng vậy, không có chuyện gì.”

Thầy mèo suy nghĩ nửa ngày bỗng nhiên bắt được trọng điểm: "Em vừa mới nói em đã chuyển sang làm chính thức? Tạ Cửu Triết còn cho em thêm tiền thưởng? Bây giờ một tháng em có bao nhiêu?”

Ô Miên suy nghĩ một chút nói: "Tiền lương hình như là mười tám vạn, còn tiền thưởng... Em không hỏi.”

Thầy mèo trầm mặc một lúc lâu bỗng nhiên gào thét: "Em chính là đứa trẻ xui xẻo, tình huống gì trong lòng em không đếm được sao? Em đáng giá mười tám vạn không? Còn tiền thưởng? Anh ta còn mua cho em biệt thự mèo và tất cả các loại thức ăn mèo? Còn một bác sĩ thú y chuyên môn? Em đi báo ơn hay là đi lừa ăn lừa uống lừa tiền vậy?"

Ô Miên: Dại ra ~

Thầy mèo ở bên kia điện thoại rít gào nửa ngày, Ô Miên rốt cục hiểu được một chuyện, đó chính là Tạ Cửu Triết tiêu tiền cho cậu quá nhiều, Ô Miên ở trước mặt số tiền kia chính là chín trâu mất một sợi lông, nói cách khác chính là thật ra không có cậu, kết quả cũng sẽ không thay đổi, cậu nhiều nhất cũng chỉ giúp cho việc Tạ Cửu Triết muốn làm trở nên thuận lợi một chút mà thôi.

Như vậy đã biết tiền lương của cậu là cố định, tiền thưởng cũng chỉ nhiều một chút trong tháng này, như thế nào cũng không đến mức độ khiến cho đường nhân quả dày hơn, như vậy... Tạ Cửu Triết mua cho cậu những vật phẩm mèo dùng kia rốt cuộc đã tốn bao nhiêu tiền vậy!

Ô Miên ngơ ngác nhìn thoáng qua dây nhân quả, sau đó hoảng sợ phát hiện dây nhân quả lại dày thêm!

Tạ Cửu Triết rốt cuộc đang làm gì vậy!

Tạ Cửu Triết không làm gì cả, Tạ Cửu Triết chỉ làm việc riêng mua đồ chơi cho miêu miêu mà thôi.

Vòng bạn bè của anh cũng có người nuôi mèo, khi nhìn thấy người khác đăng ảnh đều bày ra một ít đồ chơi mèo mới ý thức được, thứ mèo của anh có được chỉ là cơ sở vật chất sinh hoạt, còn chưa có đồ giải trí.

Vậy sao mà được?

Đồ chơi mèo Tạ tổng mua tất nhiên không phải đồ chơi mèo đơn giản, vì thế anh thậm chí còn thông báo cho chú Trà chuyên môn bỏ trống một phòng để cải tạo thành công viên giải trí miêu miêu, nhà cây cho mèo phải lớn nhất, cửa trên không cũng phải có một phần, còn có các loại đồ vật khác có thể để mèo leo trèo chơi đùa, thậm chí còn phải mô phỏng rừng rậm trong nhạc viên.

Tổng những thức linh vụn vặt này, tiền một đóng phòng ở của người bình thường cũng hết.

Tạ Cửu Triết hài lòng gật đầu, hồn nhiên không phát hiện có một con mèo nhỏ nhìn dây nhân quả mà tâm nát vụn.

Thầy mèo than thở nói: "Đứa nhỏ xui xẻo này, quên đi, em... Nghĩ cách tặng chút lễ vật cho anh ta đi, nhớ kỹ, phải là thứ thật quý giá mà anh ta cũng không chiếm được!”

Ô Miên đáng thương: "Thứ đó là gì? Em không thể nghĩ ra.”

Cậu chỉ là một con mèo yêu bình thường mà thôi, lúc trước Tạ Cửu Triết mua cho cậu một biệt thự mèo đã khiến cậu khϊếp sợ không thôi, sao cậu nghĩ ra được thứ Tạ Cửu Triết cũng không chiếm được?

Thầy mèo có chút không chắc chắn nói: "Ngươi quan sát nhiều hơn? Dù sao dây nhân quả cũng đã dày như vậy, em cũng đừng mơ trở về, thành thật ở lại đi.”

Thầy mèo nói xong hận sắt không thành thép cúp điện thoại.