Lúc Giang Vân nhận được tin tức này kinh ngạc hít sâu một hơi, anh ấy biết Tạ Cửu Triết vì cuộc họp hôm nay đã bố trí rất lâu, muốn một kích tất trúng, kết quả bây giờ máy ghi âm xảy ra vấn đề, đây chính là sơ suất nghiêm trọng!
Vẻ mặt Giang Vân ngưng trọng nhìn thư ký nhỏ hỏi: "Hỏng rồi sao? Sao lại hư?"
Cái khác không nói, chỉ cần ghi lại nửa đoạn đầu có thể xử lý chú hai Tạ cũng được, toàn bộ Tạ thị chỉ có ông ta và con trai là uy hϊếp lớn nhất.
Xử lý xong Tạ Hoa, những người bên cạnh duy trì bọn họ đương nhiên sẽ loạn một thời gian.
Thư ký nhỏ sắp khóc: "Thật sự, dụng cụ đóng lại, làm sao không thể mở."
Giang Vân hít sâu một hơi nói: "Tìm người cố gắng đi sửa, còn nữa điều tra rõ ràng trước khi họp là ai kiểm tra thiết bị, chuẩn bị truy trách nhiệm."
Giang Vân không đem chuyện này nói cho Tạ Cửu Triết, cũng không phải chuyện lớn gì, biên bản cuộc họp đúng thật quan trọng nhưng cũng không quan trọng đến mức cần thiết.
Thậm chí lúc trước những biên bản này về cơ bản sẽ không ai xem lại, trực tiếp lưu trữ sự việc.
Giang Vân nghĩ như vậy sau đó liền nhận được nội tuyến của Tạ Cửu Triết: "Giang Vân, chuẩn bị dựa theo những lời trong hội nghị mà soạn thảo hợp đồng."
Tuy rằng trong hội nghị không có đạt được thỏa thuận, nhưng sau khi tan cuộc, những người đó tìm hiểu nhiều phía tất nhiên sẽ hiểu được Tạ Cửu Triết cho bọn họ thời gian là bởi vì đã nắm chắc phần thắng.
Chuẩn bị hợp đồng trước cũng tránh lãng phí thời gian.
Giang Vân lập tức đáp một tiếng, sau đó bảo cấp dưới soạn thảo hợp đồng.
Kết quả là xảy ra chuyện - làm hợp đồng cần phải có điều kiện đã được nói tại cuộc họp lúc ấy, họ cần biên bản cuộc họp!
Giang Vân nghe xong đầu muốn to ra, vốn đúng thật không cần ghi chép, kết quả ai để những người này vừa cãi nhau vừa họp chứ? Nửa đường nếu không phải Tạ tổng của bọn họ dự kiến trước mang theo bọn Khâu Phi, nói không chừng phải đánh nhau.
Dưới tình huống hỗn loạn đó muốn ghi chép chỗ quan trọng cũng không phải chuyện dễ dàng, huống chi phần lớn người đều theo thói quen dựa vào máy ghi âm, cảm thấy cùng lắm thì sau này xem video hội nghị, ai có thể nghĩ đến máy ghi âm lại hỏng chứ?
Giang Vân nhéo giữa mày: "Không có biên bản cuộc họp, máy móc xảy ra vấn đề, tôi đi nói với Tạ tổng."
Giang Vân nói xong thì cảm thấy tiền thưởng tháng này sợ là không còn, nhưng mà đây không phải là chuyện quan trọng nhất, quan trọng nhất chính là nếu Tạ tổng vì vậy mà tức giận, sợ phải có một nhóm người thu dọn đồ đạc cút về nhà.
Anh ấy căng da đầu đi đến văn phòng tổng giám đốc, Tạ Cửu Triết nghe xong cũng không mắng anh ấy, cũng không biểu hiện ra vẻ tức giận, chỉ dùng đôi mắt đen nhánh kia nhìn Giang Vân: "Máy ghi chép cuộc họp bị hỏng rồi sao? Trùng hợp như vậy à?"
Giang Vân cúi đầu nói: "Là do tôi sơ suất, tôi nên kiểm tra trước một lần."
Trên mặt Tạ Cửu Triết vẫn nhìn không ra vui giận chỉ hỏi: "Tìm được kẻ động tay động chân sao?"
Anh vừa hỏi xong, thư ký nhỏ liền nơm nớp lo sợ tới báo cáo nói: "Tạ tổng, đã tìm được, chỉ là người kia... Người kia nói không liên quan đến cậu ta, nói là trong lòng Ô trợ lý ôm hận cậu ta, cố ý hãm hại cậu ta."
Ô Miên? Chuyện này còn có liên quan gì tới Ô Miên?
Trong lúc nhất thời Giang Vân trở nên căng thẳng, thế nhưng vì trợ lý nhỏ kia mà đổ mồ hôi.
Giang Vân nghe xong lập tức nhìn về phía Tạ Cửu Triết, Tạ Cửu Triết bình tĩnh ấn nội tuyến: "Ô Miên, đến phòng làm việc của tôi."
Vì thế Ô Miên đang mò mẫm ngủ bù thì bị gọi đến văn phòng tổng giám đốc như vậy, cậu đứng ở nơi đó có chút mờ mịt nói: "Tạ tổng, tìm tôi có chuyện gì sao?"
Giờ vẫn chưa đến trưa mà, không cần cậu chuẩn bị bữa trưa, phải không?
Tạ Cửu Triết nhìn thoáng qua Giang Vân, Giang Vân lập tức nói mọi chuyện qua một lượt.
Ô Miên nghe xong hình như cũng không bất ngờ, nghiêm túc nhìn Tạ Cửu Triết nói: "Tạ tổng, hôm nay tôi đi theo anh và Giang đặc trợ đến phòng họp, từ đầu đến cuối cũng chưa tới gần máy ghi chép cuộc họp."
Giang Vân ở bên cạnh lập tức nói: "Đúng như vậy, Ô Miên chưa từng động qua máy ghi chép hội nghị."
Tạ Cửu Triết từ chối cho ý kiến đáp một tiếng, Giang Vân lại quay đầu nhìn về phía Ô Miên: "Như vậy... Người kia... Tỉnh Diệc? Tại sao cậu ta lại nói có liên quan đến cậu?"
Ô Miên nghiêng đầu suy nghĩ một chút, nói: "Có lẽ là bởi vì cậu ta thích Tạ tổng?"
Giang Vân: ????
Anh vốn muốn Ô Miên đừng nói lung tung, nhưng ngẫm lại hành động Tỉnh Diệc chạy đến trước mặt Tạ Cửu Triết lúc trước, bỗng nhiên lại không chắc chắn được.
Cho đến nay ông chủ của anh ấy khá là được hoan nghênh, khuôn mặt đó là đủ để làm cho nam giới và nữ giới xua như xua vịt, huống chi là anh còn có tiền.
Ô Miên thấy hai người bọn họ đều trầm mặc không nói nên kiên quyết nói: "Thật sự, đây gọi là bởi vì yêu sinh hận, a, là hận tôi, cho nên mới vu khống tôi."
Tạ Cửu Triết và Giang Vân đều trầm mặc nhìn cậu, lúc này bọn họ có hơi không hiểu vì sao Ô Miên biết những thứ này.
Ô Miên đành phải lặp lại cuộc đối thoại trên xe buýt một lần nữa, khi nghe cậu nói bản thân ngồi xe buýt, ánh mắt Giang Vân và thư ký nhỏ trở nên quỷ dị trong chớp mắt, ngay cả Tạ Cửu Triết cũng nhịn không được ngẩng đầu nhìn cậu một cái.
Đoàn trợ lý và đoàn thư ký của anh lần đầu tiên xuất hiện cần phải đi làm bằng xe đưa đón.
Ngay sau đó anh lại phát hiện đây còn không phải là thái quá nhất, thái quá nhất có lẽ chính là tin đồn bao dưỡng.
Ánh mắt của anh quan sát trên mặt Ô Miên một lượt, vẫn không nói gì, vô cùng bình tĩnh.
Giang Vân và thư ký nhỏ ở bên cạnh yên lặng như gà, chờ Ô Miên nói xong Tạ Cửu Triết hít sâu một hơi hỏi: "Vì sao không cãi lại?"
Tên ngốc này người ta đến trước mặt kɧıêυ ҡɧí©ɧ còn không biết đánh trả sao?
"A?" Ô Miên sửng sốt một chút, sau khi nhìn thấy ánh mắt nặng nề của Tạ Cửu Triết cậu mới phản ứng lại, lúc này mới nói: "Thôi... Không có gì để cãi, người kia vừa nhìn là biết không có ý tốt, nói không chừng chờ tôi cãi lại sau đó quấy rầy rồi quấy rối, còn không bằng tôi mặc kệ cậu ta."
Đương nhiên đây là cái cớ Ô Miên tùy ý tìm, cũng không thể nói với Tạ Cửu Triết là bởi vì lúc ấy cậu nghĩ đến tình huống đêm qua cho nên cảm thấy đối phương nói đều là sự thật, không có gì để cãi lại?
Tạ Cửu Triết quay đầu nhìn Giang Vân: "Tôi không muốn nghe tin đồn thái quá gì nữa."
Trong lòng Giang Vân còn đang suy nghĩ Tạ tổng và Ô Miên rốt cuộc có quan hệ gì, nghe đến đó đột nhiên cả kinh lập tức đáp: "Tôi hiểu rồi."
"Còn cậu." Tạ Cửu Triết quay đầu nhìn Ô Miên: "Lần sau đừng đi xe buýt nữa."
"Ồ." Ô Miên ngoan ngoãn gật đầu: "Vậy ta đi tàu điện ngầm."
Giang Vân:...
Tạ Cửu Triết thật sự bị cậu làm bật cười: "Tiền lương tôi trả cậu chưa đủ sao?"
Một tháng lương của Ô Miên mua một chiếc xe hơi dư dả, huống chi chẳng lẽ cậu không thể bắt xe tan tầm sao?
Ô Miên nhỏ giọng nói: "Còn chưa trả lương mà."
Trong lòng Giang Vân giơ ngón tay với cậu, lợi hại, lần đầu tiên anh ấy nhìn thấy người đối mặt với Tạ tổng tức giận cũng không sợ hãi, còn dám đáp trả, vị trợ lý bên người này sợ không phải còn chưa kịp đổi đã bị đuổi đi?
Đây chỉ sợ trở thành kỷ lục thời gian ngắn nhất mới về trợ lý bên người của Tạ tổng.
Ô Miên đương nhiên không sợ hãi, đêm qua cậu đã thấy Tạ Cửu Triết dịu dàng cỡ nào, tùy cậu còn đang mang áo choàng, người và mèo tách ra, nhưng tâm thái cậu ít nhiều đã thăm dò rõ điểm mấu chốt của Tạ Cửu Triết, sao có thể sợ hãi?