- Tới rồi! Sở Sở, xuống xe!
Lục Dung Nhan nhắc Sở Sở một tiếng.
Mộ Sở vội đứng dậy, bỗng thấy đầu óc quay cuồng, trước mắt tối sầm. May mà ngay sau đó lại khôi phục như thường. Cô vội vươn tay vịn Lục Dung Nhan:
- Cậu đi chậm chút. Không say xe chứ?
- Không say, mình không sao đâu.
Hai người đỡ nhau đi xuống xe buýt. Nhưng vừa xuống xe, Mộ Sở bỗng cảm thấy dạ dày quay cuồng, không nhịn được “Ọe” một phát nôn hết đồ ăn giữa trưa ra đường.
Lục Dung Nhan giật mình, vội vỗ lưng cô.
- Sở Sở, cậu làm sao thế? Say xe à?
Mộ Sở vất vả lắm mới ói ra hết, thế mới cảm thấy thoải mái hơn được một chút.
- Có lẽ thế…
- Không phải cậu chưa bao giờ say xe hay sao?
- … Đúng vậy.
- Thế…
Lục Dung Nhan liếc nhìn phần bụng phẳng lì của Mộ Sở, ghé sát vào cô nói khẽ:
- Chẳng lẽ cậu cũng giống mình…
- …
Mộ Sở mở to mắt.
- Không phải là thật chứ?
Lục Dung Nhan vừa mừng vừa lo.
Vẻ mặt Mộ Sở lại càng thêm phức tạp. Cô vội nắm tay Dung Nhan chạy đi.
- Dung Nhan, gần chỗ cậu có tiệm thuốc nào không vậy? Mau dẫn mình đi mua que thử thai đi!
Tay Mộ Sở nắm Lục Dung Nhan đang run rẩy.
Cô vừa khẩn trương, cũng vừa kích động!
- Hầy! Biết thế thì lúc nãy nên lấy máu xét nghiệm ở bệnh viện cho rồi!
Lục Dung Nhan dẫn Mộ Sở đến tiệm thuốc gần nhất mua mấy que thử thai, sau đó quay về nhà cô bằng tốc độ nhanh nhất.
Vừa bước vào nhà của Lục Dung Nhan, Mộ Sở lập tức chạy vào toilet.
- Thử bây giờ có hiệu quả không nhỉ? Đã đến chiều rồi, không phải nghe nói buổi sáng mới là thời gian tốt nhất sao?
Lục Dung Nhan đứng ngoài cửa toilet hỏi Mộ Sở.
Không có tiếng đáp lại.
Chắc là đang chú tâm kiểm tra kết quả!
Chờ mấy giây sau…
- Sở Sở, có kết quả chưa?!
Bên trong vẫn không có tiếng động.
Lục Dung Nhan không chờ nổi nữa, gõ cửa thủy tinh.
- Rốt cuộc là sao vậy? Có thai không thế?
Cửa thủy tinh bị Mộ Sở đẩy ra từ bên trong. Lục Dung Nhan sửng sốt một lúc, vẻ mặt vội vã nhìn cô.
- Không có thai à?
Lục Dung Nhan thấy Mộ Sở vẫn cúi đầu, sốt ruột hỏi cô.
Mộ Sở đưa que thử thai cho Lục Dung Nhan nhìn.
Lục Dung Nhan cầm lấy nó nhìn xem, hai vạch đỏ. Cô vui sướиɠ reo lên:
- Có! Có rồi! Hỏi cậu mà cậu im re không đáp gì cả. Mình còn tưởng là không có chứ!
Lục Dung Nhan đến gần, vươn tay ôm chầm lấy Mộ Sở.
- Hì hì hì! Kiềm chế chút đi! Cẩn thận bụng cậu đấy!
Mộ Sở dở khóc dở cười.
- Cẩn thận bụng chúng mình mới đúng! Hà! Thần kỳ thật đấy! Không ngờ hai chúng ta lại mang thai cùng lúc! Đến khi sinh nở thì sẽ bằng tuổi nhau rồi!
Mộ Sở nghe vậy, nhướn mày nói:
- Sao hả? Thật sự định sinh nó ra à?
Lục Dung Nhan thế mới hoàn hồn mình vừa nói gì. Cô lè lưỡi:
- … Còn chưa suy nghĩ kỹ càng đâu!
- Chiều cậu đến bệnh viện rồi xin cho mình nghỉ hai giờ đi, mình đi làm xét nghiệm máu một chút.
- Không cần mình đi cùng cậu à?
- Không cần! Mình sợ cậu lại sợ tới mức chạy ra khỏi bệnh viện mất. Cậu vẫn nên nghĩ lại cho kỹ chiều nay phải mở lời với bố sấp nhỏ như thế nào đi!
- …
Lục Dung Nhan vừa nghe vậy, miệng mếu máo, khuôn mặt như biến thành khổ qua.
Buổi chiều, Mộ Sở mang theo tâm tình thấp thỏm không yên, đồng thời cũng tràn đầy kỳ vọng đi làm xét nghiệm máu ở bệnh viện.
Nửa giờ sau đã có kết quả xét nghiệm.
- Cô có thai rồi.
Bác sỹ báo kết quả xét nghiệm cho Mộ Sở.
- Đứa trẻ đã có khoảng bốn mươi hai ngày tuổi.
- Bốn mươi hai ngày???
Nghe thấy con số này, Mộ Sở chợt cả kinh.
Bốn mươi hai ngày?!
Thời gian này hình như không giống như là của Lâu Tư Trầm, ngược lại có vẻ… trùng khớp với ngày của chồng cô…
Không! Điều đó là không thể!
Cô nhớ rõ ràng hôm đó bọn họ có dùng bαo ©αo sυ!
Sắc mặt Mộ Sở xám ngoét, hỏi bác sỹ:
- Bác sỹ, về thời gian thì có khi nào mình tính nhầm không vậy?
- Đương nhiên, có thể sẽ chênh lệch mấy ngày, chứ không thể nói chính xác được!
Mấy ngày? Cô và Lâu Tư Trầm cùng với Cô Lang vốn không chênh lệch về thời gian quá lớn. Nghe thấy bác sỹ nói vậy, Mộ Sở hoàn toàn mù tịt. Vậy thì đứa bé này rốt cuộc là của ai?
Bác sỹ lại hỏi:
- Cô có cần đứa bé này không?
- … Tôi… Tôi không biết nữa…
Sắc mặt Mộ Sở trắng tới mức rợn người, tay đặt trên đùi hơi phát run. Cô hỏi bác sỹ tiếp:
- Bác sỹ, mang bαo ©αo sυ cũng có xác suất mang thai đúng không?
- Về chuyện tránh thai, không có một phương pháp nào là an toàn trăm phần trăm. Nhưng theo lý thuyết mà nói thì chỉ cần bαo ©αo sυ không bị rách thì sẽ không có vấn đề gì mới đúng! Nhưng bây giờ có rất nhiều người trẻ tuổi thích làm đến nửa chừng mới đeo bao. Thật ra cách nào này chưa chắc đã an toàn. Thời điểm người đàn ông đang hưng phấn thì dù không lêи đỉиɦ cũng vẫn có khả năng tràn ra một ít t*ng trùng, cho nên cách tránh thai tốt nhất là đeo bαo ©αo sυ ngay từ đầu. Chẳng qua, tỷ lệ cũng có thể nói là cực kỳ cực kỳ nhỏ bé!
Quả nhiên là bác sỹ. Mộ Sở nghe mà mặt đỏ tai hồng, nhưng bà ấy vẫn có thể tỉnh bơ phổ cập khoa học cho cô.
Nghe thấy bác sỹ nói vậy, Mộ Sở lập tức càng thêm mơ hồ.
Rốt cuộc thì đứa bé này là của ai? Tỷ lệ mang thai của cô và Lâu Tư Trầm rõ ràng lớn hơn một chút, nhưng cố tình thời gian lại không giống. Cô với người chồng bí ẩn kia rõ ràng có làm tránh thai, nhưng thời gian lại ăn khớp hoàn toàn! Rốt cuộc là sao vậy?! Ông trời lại đang đùa cô à?
Mộ Sở cắn chặt môi dưới đến mức sắp chảy máu mà vẫn không có ý định nhả ra.
Bác sỹ thấy cô vẫn sững sờ, ngón tay gõ mặt bàn, hỏi lại câu hỏi kia:
- Cô có cần đứa bé này không?
Mộ Sở mới chợt hoàn hồn, hỏi bác sỹ:
- Bác sỹ, con gái lớn của tôi mắc hội chứng thực bào máu, hiện giờ cần máu dây rốn từ đứa con thứ hai của tôi để làm ghép tế bào gốc. Nhưng hiện giờ đứa con trong bụng tôi cùng với con gái lớn của tôi không cùng một người cha, thế thì máu dây rốn còn có thể ghép tế bào gốc được nữa không?
- Điều này tôi không rõ ràng lắm.
Bác sỹ lắc đầu.
- Cô phải tìm bác sỹ khoa huyết học để được cố vấn.
- … Ừm, vậy được rồi. Cảm ơn bác sỹ.
Mộ Sở gật đầu, nhận giấy xét nghiệm, rời khỏi bệnh viện.
Bước ra bệnh viện, nhìn ánh mắt không mấy nóng bỏng trên bầu trời, Mộ Sở chỉ cảm thấy tương lai mù mịt, ngay cả tâm trạng cũng trở nên chán ngán.
Bàn tay cầm giấy xét nghiệm run lẩy bẩy, không biết khi nào lệ đã đong đầy vàng mắt.
Cô không thể lường trước được rằng mình lại có khả năng mang thai đứa con của Cô Lang!
Đối với cô mà nói không khác gì sấm sét giữa trời quang!
Nếu đứa bé này quả nhiên là của anh thì có phải là điềm báo trước rằng mình cùng với người đàn ông bí ẩn lại có một mối liên hệ khác ngoài tờ giấy hôn ước kia không?
Vậy còn mình và Lâu Tư Trầm thì sao? Mình và anh ấy, cuối cùng sẽ đi về đâu?
Mộ Sở hoang mang triệt để!
Đây giống như một trò đùa vô nghĩa mà ông trời cố ý trêu cô vậy, khiến cô hoàn toàn trở tay không kịp.
Hơi nước trong mắt hóa thành nước mắt tràn ra khỏi vành mắt, từng giọt từng giọt rơi trên gò má tái nhợt của cô.
Không biết khóc bao lâu, Mộ Sở bừng tỉnh, cố gắng điều chỉnh cảm xúc lại, lấy di động ra khỏi túi, gọi điện thoại cho bác sỹ điều trị của Đuôi Nhỏ.
- Bác sỹ Lưu, chào anh. Tôi là Mộ Sở, có chuyện cần anh cố vấn…
- Đừng khách khí. Cô cứ nói đi.
- Tôi muốn hỏi một chút, bệnh của Đuôi Nhỏ, nếu là hai đứa bé cùng mẹ khác cha thì xác suất phù hợp để ghép tế bào gốc thành công là bao nhiêu?
- Cùng mẹ khác cha đúng không?
Bác sỹ Lưu ngẫm nghĩ rồi nói:
- Điều này cũng không chắc chắn đâu. Nếu là trực hệ thì xác suất ghép thành công đương nhiên là cao hơn người thường rồi. Song vẫn thấp hơn cùng cha cùng mẹ. Nhưng cụ thể có phù hợp hay không thì còn phải làm xét nghiệm mới biết được. Cho nên lúc này tôi cũng không thể cho cô một đáp án cụ thể. Nhưng chỉ cần có tính khả thi thì chúng ta đều phải nếm thử, đúng không?
- … Vâng.
Mộ Sở nghe bác sỹ Lưu nói vậy, ban đầu trong lòng còn tuyệt vọng, nhưng giờ lại dấy lên một chút hy vọng.
- Đúng rồi, bác sỹ Tần, mấy ngày gần đây tình trạng của Đuôi Nhỏ khá là tốt. Sau khi các bác sỹ trong khoa chúng tôi thương lượng thì đã quyết định cho Đuôi Nhỏ xuất viện trước.
- Xuất viện ư?
Mộ Sở khá là bất ngờ:
- Có ổn không vậy?
- Ổn! Sau khi về nhà, chỉ cần cho cô bé uống thuốc đúng hạn, sau đó mỗi tuần đến bệnh viện kiểm tra một lần. Nói thật, trong trạng thái sức khỏe cô bé ổn định thì nên cho cô bé về nhà ở! Cho dù thiết bị của bệnh viện có tốt đến mấy đi nữa, nhưng dù sao cũng là bệnh viện, khó tránh khỏi sẽ gây áp lực tâm lý cho cô bé. Có lẽ sau khi về nhà thì tâm trạng của cô bé sẽ thoải mái hơn nhiều.
- Vâng. Vậy mấy ngày nữa tôi sẽ đi làm thủ tục xuất viện. Cảm ơn anh, bác sỹ Lưu.
- Không cần cảm ơn.
Cúp điện thoại của bác sỹ Lưu, Mộ Sở thở hắt ra một hơi.
Bàn tay bất giác sờ lên vùng bụng bằng phẳng của mình, lại cảm thấy ngũ vị tạp trần, chua ngọt đắng cay mặn, quả nhiên vị nào cũng có!
Đứa bé này, mình phải làm sao đây?
Rốt cuộc thì nó là con của ai?
Cô Lang? Hay là Lâu Tư Trầm? Mộ Sở hoàn toàn không biết được.
…
Bệnh viện Phụ Nhân…
Trong văn phòng riêng của Lục Ngạn Diễm.
Lúc Lục Dung Nhan đi tìm Lục Ngạn Diễm, anh ta đang chiến tranh lạnh với một cô gái xa lạ.
Trước kia Lục Dung Nhan chưa bao giờ từng gặp cô gái này. Dung mạo thanh tú xinh đẹp như hoa sen mới nở, vừa thấy đã biết là con cháu gia đình giàu có rồi.
- Tìm tôi có việc gì?
Lục Ngạn Diễm hỏi Lục Dung Nhan.
Lục Dung Nhan nhìn cô gái đối diện kia một chút, cô gái ấy cũng đang nhìn cô.
Lục Dung Nhan ngẫm nghĩ rồi nói:
- Thôi, anh đang bận, lát nữa tôi lại đến vậy!
Cô nói rồi xoay người chuẩn bị rời đi, ai ngờ ngay sau đó lại bị Lục Ngạn Diễm giữ lại.
- Nói đi.
Anh nhăn mày kiếm, có vẻ rất không kiên nhẫn.
- Anh chắc chứ?
Không biết có phải do giác quan thứ sáu của phụ nữ hay không mà cô cứ cảm thấy quan hệ giữa Lục Ngạn Diễm và cô gái xa lạ này rất là không bình thường.
Vì thế, Lục Dung Nhan tốt bụng nhắc nhở một câu:
- Anh đang có khách, không tiện lắm đâu…
- Cô ta là chị dâu của tôi!
Lục Ngạn Diễm thuận miệng giới thiệu, lông mày cau lại, trông có vẻ bực dọc.
Nét mặt cô gái kia cứng đờ, rồi sau đó cô mỉm cười xấu hổ với Lục Dung Nhan:
- Tôi là em gái của Ngạn Diễm, không phải người ngoài…
Rốt cuộc là chị dâu hay là em gái thế? Sao trông có vẻ quan hệ rất là phức tạp thế nhỉ?
- Nói đi!
Lục Ngạn Diễm thấy Lục Dung Nhan vẫn không nói lời nào, có phần không kiên nhẫn.
Lục Dung Nhan khẩn trương nuốt nước miếng, nói với anh ta:
- Tôi có thai rồi!