Lục Dung Nham căng thẳng nuốt nước bọt, nói với hắn:
- Tôi có thai rồi.
Đây là do các người ép tôi nói đó!
Không ngoài dự đoán, lời Lục Dung Nhan vừa dứt, bầu không khí trong văn phòng bỗng trở nên rất kì lạ.
Hai người cùng lúc nhìn chằm chằm vào mắt của Lục Dung Nhan, nóng rực như muốn thiêu đốt cô.
Lục Dung Nhan chỉ cảm thấy như có kim chích ở sau lưng.
Bọn họ nhất định cứ phải nhìn mình vậy sao? Khó chịu quá đi!
Trong lòng Lục Dung Nhan như đang đánh trống, lúc này lại nghe thấy cái người mà hắn gọi là chị dâu và em gái vừa chán nản vừa tức giận nói:
- Cô có thai thì nói với chúng tôi làm gì chứ? Không phải cô định nói đứa trẻ này là...
- Đứa trẻ là con của tôi!
Ánh mắt ngổn ngang của Lục Ngạn Diễm nhìn chằm chằm vào Lục Dung Nhan, trả lời cô kia một cách thờ ơ.
Lục Dung Nhan ngẩn người, không ngờ rằng Lục Ngạn Diễm lại tin tưởng mình đến vậy.
Nhưng sắc mặt cô ta bỗng chốc trở nên trắng bệt, màn sương nơi khóe mắt càng trở nên dày đặt hơn:
- Anh Ngạn Diễm...
Đáy mắt cô ta đỏ hoe, đầy vẻ đau lòng.
- Lục Dung Nhan, chúng ta kết hôn đi!
Lục Ngạn Diễm bỗng nói với Lục Dung Nhan.
- Hả?
Lục Dung Nhan và cô ả bên cạnh hắn cùng kinh ngạc.
Cô ngạc nhiên mở to đôi mắt, mặt đầy vẻ kinh ngạc nhìn hắn.
Đây... là tốc độ gì vậy.
Kết... kết hôn? Có nhầm lẫn gì không?
Trước đây, Lục Dung Nhan đã từng nghĩ qua hàng trăm hàng ngàn cách mà hắn có thể sẽ trả lời cô, ví dụ như kêu cô đi phá thai, hay là không chịu thừa nhận đứa trẻ trong bụng cô, v.v, nhưng Lục Dung Nhan lại không ngờ rằng, hắn không những không thừa nhận đứa bé, mà còn câu hôn cô?
Kết quả này, thật sự cô chưa hề nghĩ đến, đến nỗi khiến cho tay chân cô bây giờ hoàn toàn lúng túng, đầu óc trống rỗng.
- Anh Ngạn Diễm, anh đừng có mà kích động, anh vốn dĩ không hề thích cô ta, sao anh có thể kết hôn với cô ta được chứ?
Đúng vậy! Về điểm này thì cô hoàn toàn đồng ý với cô ta.
- Hơn nữa, đứa con trong bụng cô ta chắc gì đã là của anh! Nếu như cô ta vì muốn treo cao mà nói dối thì sao? Hoặc là đứa con trong bụng cô ta vốn dĩ là của người khác thì sao? Anh Ngạn Diễm, anh đừng để bị cô ta gạt!
- ......
Lời này thì Lục Dung Nhan không thể gật bừa.
Cô cau mày khó chịu, ngẩng đầu lên hỏi Lục Ngạn Diễm:
- Bác sĩ Lục, vậy khi nào chúng ta cưới nhau thì tốt nhỉ?
Lục Dung Nhan dĩ nhiên là vì tức giận nên mới hỏi hắn như thế.
- Ngay bây giờ!
- ......
Lục Dung Nhan nhếch mép một cái.
Lục Ngạn Diễm nắm lấy tay cô, kéo ra ngoài, sãi bước rất nhanh, Lục Dung Nhan gần như chẳng thể đuổi kịp, nếu không phải hắn kiên quyết kéo cô đi, lúc này e là chẳng thể nào theo kịp tốc độ của hắn.
Phía sau, cái người mà hắn gọi là “ chị dâu” đó còn mang giày cao gót ra sức đuổi theo, khoang mắt đỏ hoe:
- Anh Ngạn Diễm!! Anh Ngạn Diễm.....!!
Lục Ngạn Diễm chẳng thèm đếm xỉa đến.
Lục Dung Nhan khi bị hắn đẩy lên xe, ý thức hỗn loạn dần dần trở lại.
Lục Ngạn Diễm vừa cài dây an toàn vừa hỏi cô:
- Nhà ở đâu?
- Hả?
Lục Dung Nhan lúng túng.
- Lấy Sổ hộ khẩu!
- ......
Lục Dung Nhan mở to đôi mắt, giây tiếp theo, vội xua xua tay:
- Lúc nãy tôi chỉ nói bừa thôi! Bác sĩ Lục, anh đừng tưởng thật, tôi... tôi chưa từng nghĩ sẽ kết hôn!
- Nhà ở đâu?
Lục Ngạn Diễm hỏi lại lần nữa.
Lục Dung Nhan nhìn chằm chằm vào góc mặt của hắn, một hồi lâu sau chẳng biết ma xui quỷ khiến thế nào lại nói địa chỉ nhà thuê của mình cho hắn.
Lục Ngạn Diễm khởi động xe, lại nghe thấy hắn điềm đạm nói:
- Tôi không có đùa với cô!
- .....
Cho nên, bọn họ thật sự sẽ kết hôn!
Đây.... việc gì thế này?
Nhưng không biết tại sao, lúc này, từ sâu thẳm trái tim cô lại chẳng hề bài xích hắn như cô tưởng tượng. Lẽ nào là do hắn đẹp trai? Hoặc là do gia thế nhà hắn cũng không tồi? Sao có thể chứ? Mình xưa nay đâu phải là người tầm thường như thế!
Chắc có lẽ là do đứa con trong bụng nhỉ? Hoặc là..... cái đêm đầu tiên lạ lùng đó?
Suốt quãng đường, Lục Dung Nham không dám nói tiếng nào, đầu óc rối bời như tơ nhện, càng để ý càng rối.
Nửa tiếng sau, cô lấy được Sổ hộ khẩu, hai người lái xe thẳng đến chỗ đăng kí kết hôn.
Lúc bọn họ xuất hiện trước cổng văn phòng, đã có người đợi ở đó để đưa Sổ hộ khẩu cho hắn.
- Đi thôi.
Lục Ngạn Diễm nắm tay cô kéo vào trong.
Lục Dung Nhan lại cảm giác đây giống như một giấc mơ, một giấc mơ không thật.
- Khoan đã!
- Tạm thời chưa có tình cảm, nhưng.... lửa gần rơm lâu ngày cũng bén!
Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén?!!
Rốt cuộc là ngày nào chứ? Lời này do chính miệng hắn nói ra, nhưng thật ra cô vẫn không kiềm được nghĩ đến chiều hướng xấu.
Lục Dung Nhan vô cùng quẫn bách, hai má ửng đỏ, liền vội nói:
- Nhưng hai chúng ta ngay cả cha mẹ hai bên cũng chưa từng gặp mặt! Cứ kết hôn như vậy, hình như không được tôn trọng cha mẹ người đã nuôi dưỡng chúng ta lắm? Tôi thấy chúng ta vẫn nên suy nghĩ kĩ hơn!
- Chúng ta đã chuẩn bị cho bọn họ món quà quan trọng nhất rồi!
Ánh mắt của Lục Ngạn Diễm nhìn về cái bụng nhỏ vẫn chưa nhô lên của Lục Dung Nhan. Món quà quan trọng nhất mà hắn nói đến, dĩ nhiên là đứa con của hai người bọn họ rồi.
- Trừ phi cô không muốn có đứa con này.
Đôi mắt sắt nhọn của hắn, nheo lại thành một đường, nhìn chằm chằm vào Lục Dung Nhan.
Lục Dung Nhan cắn cắn môi dưới.
Về phần đứa con này, thật ra sau khi trải qua lần phẩu thuật lỡ dở đó, Lục Dung Nhan lấy đi quả tim cô thì đã bắt đầu rung động rồi, nhưng lúc này đối diện với lời cầu hôn của Lục Ngạn Diễm, trái tim vốn không kiên định của cô bỗng chốc càng trở nên rung động hơn nữa.
Cô nghĩ, cô có thể vì đứa trẻ, mà chấp nhận cuộc hôn nhân này?
Tuy là giữa hai người bọn họ bây giờ vẫn chưa có tình cảm, nhưng mà liệu có giống như lời hắn nói, hai người họ theo thời gian sẽ nảy sinh tình cảm với nhau?
Hơn nữa, nếu mà nói về điều kiện của hắn ở các mặt, Lục Dung Nhan cũng tự biết rõ rằng sau này chắc chắn cũng chẳng thể tìm được một người đàn ông ưu tú như hắn nữa.
Cho nên, ván cược này, cô rốt cuộc có nên đặt cược vì đứa con không?
- .... Đi thôi!
Cô ấy muốn đứa nhỏ!
Nhưng cô lại chẳng muốn trở thành một Mộ Sở thứ hai!
“Mẹ đơn thân” danh xưng này quá bất lực, cô sợ mình không gánh vác nổi.
Hai người lấy xong Sổ hộ khẩu, đi thẳng vào bên trong Cục.
Lúc ra, Lục Dung Nham còn cảm thấy hơi choáng cứ như là đang nằm mơ vậy, Sổ đăng kí kết hôn màu đỏ đã nằm trong tay rồi, nhưng tất cả vẫn cảm thấy không chân thật như thế.
Tự nhiên cô lại trở thành vợ của hắn một cách lạ lùng như thế? Điều này thật sự quá ảo!
Vừa lên xe, điện thoại của Lục Ngạn Diễm liền reo lên.
Lục Ngạn Diễm trực tiếp nghe bằng tai nghe Bluetooth:
- Mẹ.....
Trong lòng Lục Dung Nham có chút hồi hộp, liền cố ý quay đầu ra hướng cửa sổ.
- Ngạn Diễm, con làm sao thế? Ngọc Khê nói là con định kết hôn với một đồng nghiệp? Con đang làm cái trò gì vậy hả? Chuyện lớn như vậy sao ta chưa từng nghe con nhắc đến? Bà nội con bây giờ đang sốt ruột lắm rồi!
Lục Ngạn Diễm nghiêng đầu nhìn Lục Dung Nhan đang cố làm tròn vai một người ngoài, quay đầu ra hướng cửa sổ, hơi nhướn mày, không hề vỗi vã nói với cô:
- Chào hỏi mẹ chồng đi một tiếng đi.
Cái gì?
Lục Dung Nhan thế nào cũng chẳng thể ngờ được Lục Ngạn Diễm lại chơi cô như vậy!
- Mẹ, con để con dâu của mẹ nói vài câu.
- .....
Hai người phụ nữ ở hai đầu điện thoại đều ngơ ngác.
Lục Dung Nhan lo lắng đến mức muốn nhảy xuống xe, biểu cảm trên gương mặt có chút khó chịu, muốn mắng cho Lục Ngạn Diễm một trận, nhưng vì điện thoại đang mở loa ngoài, nên cô nào dám, chỉ có thể trừng mắt nhìn hắn.
Lục Ngạn Diễm lại làm như không thấy gì, nói với cô rằng:
- Gọi mẹ....
- .....
Trời ạ!
Lục Dung Nhan ngượng đến mức chỉ muốn tìm một cái lỗ chui xuống dưới.
Những lúc như thế này, cô thật sự mong “ mẹ chồng” ở đầu dây bên kia có thể phát huy bản độc ác của những mẹ chồng ở những gia đình giàu có, không nhận đứa con dâu này, vậy thì cô sẽ có cớ để không phải gọi tiếng “ Mẹ” này rồi, nhưng mà, bác gái ở đầu dây bên kia mãi vẫn chưa lên tiếng, cứ giống như là đang đợi cô mở miệng gọi “ Mẹ “ vậy.
Khỏi phải nói Lục Dung Nhan vừa lo lắng vừa ngượng ngùng, mặt đỏ bửng lên.
Thời gian tích tắc trôi qua, trôi qua mỗi một giây, đối với Lục Dung Nhan mà nói, giống như là vượt qua cả một thế kỉ vậy, chầm chậm chầm chậm......
Cuối cùng......
- ... Mẹ.
Trong xe vang lên thanh âm ngại ngùng có chút sợ sệt của cô.
Nói xong, mặt cô đỏ đến mức như có thể vắt ra máu vậy!
Lúc đó bà Thôi Trân Ái cũng khá gượng gạo, một hồi lâu, mới cứng nhắc đáp lại một tiếng “Ừm”.
- Mẹ, một lát đừng quên trả cho con dâu mẹ phí đổi cách xưng hô, tiếng “ Mẹ” này, không phải gọi khơi khơi vậy đâu!
Lục Ngạn Diễm giọng thoải mái đùa giỡn với bà Thôi Trân Ái.
- Cái thằng chết bầm này!
Thôi Trân Ái má mắng câu, lại nói:
- Ta thấy con đúng là muốn làm ta và bà con lo lắng đến chết!
- Mẹ và bà nội không phải suốt ngày cứ bắt con lấy vợ sao? Sao nào? Thật sự lấy rồi lại không hài lòng?
Lục Ngạn Diễm nói rồi, nhìn Lục Dung Nhan thông qua kính chiếu hậu, Lục Dung Nhan lúng túng đến nổi mặt hướng ra cửa sổ.
Trong lòng, vô cùng phức tạp!
- Hối con lấy vợ là một chuyện, nhưng không có ai bắt con kết hôn một cách mập mờ như vậy! Bọn ta làm bà làm mẹ mà ngay cả con dâu cũng chưa từng gặp mặt! Ra thể thống gì?
- Lát nữa để mẹ gặp, hơn nữa không chỉ gặp con dâu, mà con dắt cả cháu trai về cho mẹ gặp, như vậy đã được rồi chứ?
- .... cháu trai?
Trong điện thoại, giọng bà Thôi Trân Ái bỗng cao vυ't:
- Ý con là hai đứa đã có con rồi? Con dâu của ta có thai rồi! Cái thằng nhóc xấu xa này, sao không chịu nói sớm chứ? Hai đứa nhanh nhận Sổ đăng kí kết hôn rồi về đây liền đi, ta kêu dì Lý nấu một bửa thật ngon cho hai đứa! À đúng rồi, con dâu ta thích ăn cái gì?
Trở mặt cũng nhanh quá!
Quả nhiên, có con trai là có mọi thứ!
Lục Dung Nhan lúc này chỉ muốn tiếp tục giả chết.
Nhưng mà hiển nhiên gả đàn ông bên cạnh cô dễ dàng gì bỏ qua cho cô như vậy.
- Này, mẹ chồng cô hỏi kìa! Thích ăn gì?
- ..... Tôi, sao cũng được, thích hết.
Lục Dung Nhan khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng lên.
- Được được được! Vậy để ta bảo dì Lý nấu cho hai đứa mấy món!
Bà Thôi Trân Ái ở đầu dây bên kìa dường như vui đến nổi cười không thể nào khép miệng lại được.