Niệm Niệm Hôn Tình

Chương 126

Lâu Tư Trầm bỗng cười lạnh lẽo:

- Thật là khó cho cô, còn nhớ rõ thân phận đã kết hôn của mình!

- Đương nhiên em vẫn nhớ rõ thân phận đã kết hôn của mình rồi…

Mộ Sở kéo dây quai ba lô của mình, thầm thì một câu:

- Người không nhớ rõ thân phận đã kết hôn của em rõ ràng là chủ nhiệm Lâu mới đúng…

- Cô vừa nói thầm cái gì đấy?

Lâu Tư Trầm nhíu mày hỏi cô.

- Hả? Không có gì!

Mộ Sở vội lắc đầu như trống bỏi, khuôn mặt tràn đầy vô tội.

- Cô cứ thử hồng hạnh xuất tường xem sao?!

Ngón tay Lâu Tư Trầm gõ lên trán Mộ Sở.

- Ai da!

Mộ Sở đau tới mức nhíu mày, thò tay xoa trán mình, bĩu môi:

- Cành cây như em rõ ràng là đã nằm ở ngoài tường từ lâu rồi mà.

Mộ Sở thở dài một hơi, nghĩ tới cái sừng trên đầu chồng mình càng ngày càng dài, cô lại cảm thấy áy náy ân hận.

Cô không nhịn được hỏi mình hết lần này tới lần khác, nếu cô thành công mang thai đứa con của người đàn ông này thì cô có thể hạ quyết tâm từ nay về sau rời xa anh được không? Hay là lấy đứa con làm cớ để tiếp tục dây dưa trói buộc anh…

Hầy…

Mộ Sở thở dài thật mạnh.

- Đang yên đang lành, thở dài cái gì?

Lâu Tư Trầm hỏi Mộ Sở.

- Không có gì đâu!

Mộ Sở hoàn hồn, cố ý nói với Lâu Tư Trầm:

- Chủ nhiệm Lâu, anh nói xem cành hồng hạnh em đây này, xuất tường một cành cũng là ra, xuất tường hai cành thì cũng là ra, em thấy anh Hoắc vừa rồi cũng có vẻ được lắm đấy…

- Thế à? Vậy cô cứ thử thò cành ra trước mặt cậu ta xem! Đương nhiên, tôi có thể tốt bụng nói cho cô biết kết quả thí nghiệm trước!

- Kết quả là gì?

Mộ Sở còn rất tò mò đấy nhé!

- Cô chết, hoặc là cậu ta tiêu!

- …

- Cách chết của cậu ta thế nào thì tôi không biết, nhưng cách chết của cô thì chỉ có một loại mà thôi!

- Loại nào?

- Bị tôi gϊếŧ chết trên giường!

- …

Gã lưu manh này!

- Lên xe!

Lâu Tư Trầm mở cửa xe thay Mộ Sở.

- Đi đâu đây?

- Ăn cơm.

- À.

Mộ Sở thế mới ngồi lên xe.

Lâu Tư Trầm khom người ghé qua thắt dây an toàn cho cô, lại nói với cô:

- Chờ tôi một lát, tôi đi gọi điện thoại.

- Vâng.

Mộ Sở gật đầu.

Bỗng nhiên lại nhớ tới chuyện gì đó, cô vội kéo tay Lâu Tư Trầm lại:

- Đúng rồi, bên ba anh…

- Tôi đang định gọi điện thoại cho ông ta đây.

- Anh định nói với chú ấy thế nào? Anh đừng có cãi cọ với chú ấy nữa nhé! Chú ấy… Chú ấy cũng có lòng tốt thôi mà!

- Định lấy hồng hạnh của tôi chia cho anh em của tôi mà cũng gọi là có lòng tốt à? Tôi không có thói quen ngủ cùng một người phụ nữ với anh em đâu!

Lâu Tư Trầm nói rồi đóng cửa xe thật mạnh.

Mộ Sở cạn lời luôn.

Cái gì gọi là ngủ cùng một người phụ nữ với anh em chứ? Gã này thật là! Nhất định phải ăn nói khó nghe như thế mới chịu à?

Lâu Tư Trầm đi được mất mét, gọi điện thoại cho ông ba Lâu Trọng Bách.

Bên kia, phải chờ một lúc lâu sau Lâu Trọng Bách mới nhấc máy.

Lâu Tư Trầm lại không có ý định hàn huyên mà nói thẳng với ba mình:

- Ba, chuyện cả đời của vợ tôi không cần ngài phải nhọc lòng! Mặt khác, tôi phải nói một câu là tuy Hoắc Thành mà ngài giới thiệu cho vợ tôi đúng là rất vĩ đại, nhưng vẫn thua xa con trai của ngài! Vợ tôi kén chọn lắm, không bằng tôi thì cô ấy không ưng nổi đâu! Ngài đừng tốn công vô ích vì cô ấy nữa!

- … Con tới biểu thị công khai chủ quyền với ba hay là tới khoe khoang bản thân mình thế hả?

Giọng nói điềm tĩnh thản nhiên chậm rãi truyền tới từ đầu dây bên kia.

- Cả hai. Tóm lại cô ấy là của tôi. Cô ấy có tôi là đủ rồi!

- Tư Trầm, con đừng tùy hứng. Hai người các con không thể ở bên nhau được đâu!

Cho dù tức giận, Lâu Trọng Bách cũng vẫn không gầm rú mà bình tĩnh chín chắn như một quý ông vậy.

- Ba, có thể hay không thì chỉ có đương sự chúng tôi mới có quyền quyết định. Còn người khác ư, xin lỗi nhé, con của ngài xưa nay vẫn tùy hứng như thế mà!

Lâu Tư Trầm nói xong, cũng không chờ Lâu Trọng Bách ở đầu dây bên kia đáp lại thì đã cúp điện thoại luôn rồi.

Anh giấu vẻ mặt của mình đi, bước lên xe.

Mộ Sở không nhịn được hỏi anh:

- Anh đã nói gì với bác Lâu vậy?

- Nói con trai ông ấy quá vĩ đại, cộng thêm vợ của con trai ông ấy lại không mù, cho nên không ưng nổi đối tượng mà ông ấy giới thiệu đâu!

- …

Người đàn ông này, có phải là đã tự luyến đến mức vô hạn rồi hay không vậy?

- Tôi không phải là tự luyến. Chẳng qua là nhận thức bản thân mình rất rõ ràng mà thôi!

Lâu Tư Trầm vừa nhìn biểu cảm của Mộ Sở đã hiểu được suy nghĩ của cô rồi.

- …

Được rồi!

Mộ Sở phải thừa nhận rằng mỗi câu anh nói… Đúng là sự thật!

Nếu cô không gặp Lâu Tư Trầm trước khi gặp Hoắc Thành thì có lẽ cô sẽ cảm thấy Hoắc Thành là một người đàn ông thượng hạng chất lượng cao. Tiếc rằng, trước khi gặp Hoắc Thành thì cô đã gặp Lâu Tư Trầm mất rồi.

Khi bạn đã từng đọc một cuốn sách kinh điển nổi trội, sau đó lại đi lật xem những cuốn sách bình thường không phải kinh điển thì bạn sẽ không nhịn được mà so sánh hai quyển sách với nhau. Dần dà, bạn sẽ cảm thấy cuốn sách thứ hai chẳng những vô vị chán chường mà còn không đủ thú vị, cuối cùng nó không thể lọt vào mắt bạn được nữa, bị bỏ qua một bên.

- Đúng rồi…

- Hả?

- Ngày mai tôi phải đi công tác một chuyến. Bay buổi sáng.

Mộ Sở sửng sốt trong chốc lát.

Trong ấn tượng của cô, hình như đây là lần đầu tiên anh báo cáo hành trình của mình với cô.

- Anh bay chuyến mấy giờ?

- Chín giờ sáng.

- Bay đi đâu?

- Morocco.

- …

Lại là ra nước ngoài!

- Đi mấy ngày vậy?

- Chưa xác định.

- Chưa xác định? Không phải là bệnh viện cử đi à?

- Không phải.

Lâu Tư Trầm ngừng lại trong chốc lát rồi mới nói:

- Đi bàn chuyện làm ăn.

- Tập đoàn của dòng họ nhà anh à?

- Đại khái là vậy.

- … Ừm.

Mộ Sở gật đầu, không biết sao trong lòng lại dấy lên một chút mất mát.

Chuyến đi này không biết lại kéo dài mấy ngày đây!

Mộ Sở nói với mình rằng cô mất mát, lo được lo mất như vậy chắc chắn là vì chuyện sinh con thôi!

Chắc chắn là thế!

- Đi, dẫn em đi dùng bữa thôi!

- … Ừ.

Cuối cùng, Lâu Tư Trầm vẫn dẫn Mộ Sở đi ăn cơm Trung.

Nhưng không biết sao, rõ ràng thức ăn được nấu nướng rất ngon miệng, cũng gọi toàn những món ăn mà cô thích, nhưng cố tình cô lại không có hứng với cả bàn thức ăn như vậy.

Hoàn toàn không có tí khẩu vị nào cả!

Đầu óc cô tràn đầy chuyện Lâu Tư Trầm sắp phải xa nhà.

Ra nước ngoài…

Ắt hẳn lại phải đi nửa tháng nữa!

Thật ra thì Mộ Sở cảm thấy tư tưởng này của mình rất đáng sợ. Rõ ràng hai người không phải là người yêu của nhau, mới hôm trước cô còn vừa nhắc nhở người ta rằng đừng động chân tình. Nhưng cuối cùng mình thì sao? Người ta chẳng qua là đi công tác một chuyến mà thôi, đi xa nhà chút mà thôi, cô lại ở đây lo được lo mất cái gì chứ?



Hôm sau, sáng sớm…

Mộ Sở đứng ở đầu cầu cách sân bay không xa, cách một dải cách âm, cô ngẩng đầu kinh ngạc nhìn từng chiếc máy bay bay qua đỉnh đầu mình, cảm thấy trong lòng buồn bã thất vọng, trống trải như bị đào rỗng vậy.

- Sở Sở, phải đi bệnh viện thôi, sắp tới giờ hẹn rồi.

Lục Dung Nhan vỗ vai Mộ Sở, nhắc nhở cô một tiếng.

Hôm nay cô có hẹn đến bệnh viện làm giải phẫu phá thai. Bởi vì thật sự là quá sợ hãi nên cô kéo Mộ Sở đi cùng.

Mộ Sở thế mới hoàn hồn, vội tỉnh táo lại.

- Đi mau thôi!

Trong bệnh viện…

- Sở Sở, mình hồi hộp quá…

Lục Dung Nhan đứng chờ ngoài phòng khám, căng thẳng tới mức chân run như cầy sấy.

- Lần đầu tiên mình làm giải phẫu sọ não cho người khác cũng chưa hồi hộp tới mức này! Làm sao bây giờ? Mình… Mình sợ quá…

- Đừng sợ…

Mộ Sở an ủi cô:

- Đây chỉ là giải phẫu nhỏ thôi, sẽ không có vấn đề gì đâu.

- Nhưng mà… Lỡ thất bại thì sao? Cậu nhìn mà xem, thuốc tránh thai có xác suất thành công cao như vậy, nhưng mình lại trở thành một ví dụ trong tỷ lệ thất bại thấp đó…

- …

Nói tới nước này rồi, Mộ Sở thật sự không biết phải an ủi cô như thế nào nữa.

Hai người đang nói chuyện thì bỗng nghe thấy có y tá gọi cô từ bên trong:

- Lục Dung Nhan! Ai là Lục Dung Nhan? Vào đi!

- Dung Nhan, gọi cậu kìa!

Mộ Sở thấy Lục Dung Nhan ngơ ngác, vội nhắc cô một tiếng.

Lục Dung Nhan thế mới tỉnh táo lại, đứng lên, mặt mũi trắng bệch đi theo y tá vào phòng khám bệnh.

Y tá gọi cô đến nói cho cô biết những điều cần lưu ý, sau đó bảo cô ký tên lên giấy cam kết tự nguyện phá thai.

Trước kia giấy cam kết tự nguyện đều là do họ làm bác sỹ nhắc nhở bệnh nhân ký. Đến nay cô trở thành đương sự mới hiểu được nỗi chua xót bên trong.

Sau khi ký tên xong, y tá trực tiếp dẫn cô vào phòng gây tê. Mộ Sở đứng chờ ở ngoài phòng giải phẫu.

Nhưng chưa tới mười lắm phút thì đã thấy Lục Dung Nhan mặc bộ đồ bệnh nhân rộng thùng thình sợ hãi chạy ra, y tá còn chạy theo sau:

- Ê! Đang yên lành, sao lại không làm giải phẫu nữa vậy? Nộp tiền rồi không trả lại nữa đâu đấy!

Mộ Sở vội nhanh chóng đi tới, đỡ Lục Dung Nhan mặt mũi trắng bệch, lo lắng hỏi cô:

- Sao vậy?

Lục Dung Nhan lắc đầu:

- Mình hơi sợ.

Y tá đứng bên cạnh liếc xéo họ.

- Có gì mà sợ chứ? Chỉ là cuộc giải phẫu nhỏ thôi mà!

- Thôi, sợ thì tụi mình không làm nữa, không cần phải vội.

Sao mà không sợ được chứ!

Đối với một cô gái vừa bước chân ra khỏi ghế nhà trường chưa được bao lâu, lại mới trải nghiệm tìиɧ ɖu͙© lần đầu, bỗng nhiên khiến cô gặp phải nhiều chuyện tàn khốc như vậy, sao cô có thể không sợ hãi được chứ?

Mộ Sở ngồi xe buýt đưa Lục Dung Nhan về nhà. Trên đường đi cô vẫn nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, không nói một lời.

Đương lúc Mộ Sở cho rằng Lục Dung Nhan sẽ không nói chuyện thì cô ấy bỗng lên tiếng, ánh mắt vẫn nhìn ra ngoài cửa sổ, chỉ hỏi cô rằng:

- Sở Sở, cậu nói xem con gái tụi mình sao lại đáng thương thế nhỉ? Rõ ràng làm chuyện ấy là cả nam và nữ, nhưng kết quả thì người uống thuốc tránh thai là mình, mang thai là mình, mỗi ngày ăn ngủ không yên là mình, bây giờ làm kẻ ác gϊếŧ chết đứa con cũng vẫn là mình…

Lục Dung Nhan nói, bất giác vành mắt ướt đẫm.

Cô vội nâng tay lau đi, bắt mình phải cố gượng cười.

- Có phải phụ nữ mang thai thì đều nhạy cảm như thế không nhỉ?

Mộ Sở thật sự không biết phải an ủi cô thế nào nữa. Giờ khắc này, nếu không thể thấu cảm được với cô thì đại khái mọi lời an ủi đều chỉ là nói suông mà thôi.

Cô vươn tay ra nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của Lục Dung Nhan, muốn truyền hơi ấm của mình lại cho cô.

- Dung Nhan à, có lẽ cậu nên nói chân tướng cho bác sỹ Lục biết. Cậu còn trẻ, không nên gánh vác chuyện này một mình. Anh ta là cha của đứa bé, phải chịu trách nhiệm với cậu! Cho dù là về mặt tiền tài thì đó cũng là điều hiển nhiên. Cậu hiểu chứ?

Lục Dung Nhan chần chờ trong chốc lát, cuối cùng vẫn gật đầu đồng ý.

Mộ Sở thở phào nhẹ nhõm.

Cô cũng không hy vọng Lục Dung Nhan sẽ đi theo bước chân của mình.

- Sở Sở, cậu chỉ biết nói mình thôi. Thế còn cậu? Khi nào cậu mới chịu nói cho chủ nhiệm Lâu về Đuôi Nhỏ đây? Mình thấy bình thường quan hệ giữa hai cha con họ rất tốt, Đuôi Nhỏ cũng rất bám anh ta. Ngay cả bác sỹ ở phòng tụi mình cũng đều lén nghi ngờ rằng Đuôi Nhỏ có phải là con gái của chủ nhiệm Lâu hay không nữa kìa!

Mộ Sở rũ mi mắt, thở dài.

- Tình huống của mình khác với cậu. Nếu mình chỉ giống cậu thôi thì chắc chắn mình sẽ nói cho anh ấy biết ngay từ đầu rồi. Nhưng tụi mình không phải, giữa tụi mình…

Mộ Sở lắc đầu:

- Ai biết sau này sẽ thế nào chứ?

- Ừ, mình hiểu rồi. Cậu đã quyết định chuyện gì rồi thì người bình thường rất khó thay đổi ý định của cậu!

- …

Mộ Sở chỉ mỉm cười.

- Cứng đầu.

Lục Dung Nhan hít vào một hơi thật sâu, lấy thêm dũng khí cho mình.

- Còn chưa biết phải mở lời với Lục Ngạn Diễm như thế nào đâu!

- Chiều nay đi làm, gặp mặt là biết phải nói gì với anh ta ngay!

- Được rồi!

Đúng lúc này, xe buýt đến trạm.

- Tới rồi! Sở Sở, xuống xe!

Lục Dung Nhan nhắc Sở Sở một tiếng.

Mộ Sở vội đứng dậy, bỗng thấy đầu óc quay cuồng, trước mắt tối sầm. May mà ngay sau đó lại khôi phục như thường. Cô vội vươn tay vịn Lục Dung Nhan:

- Cậu đi chậm chút. Không say xe chứ?