Một Đời Không Quên

Chương 69

Hải Đăng hừ một tiếng, anh tin hay không tôi cũng không muốn tha thiết van xin giải thích với anh nữa. Bà nội anh cao tay thật, có khả năng sai khiến được cả bác sĩ ở bệnh viện, thế thì ngày ấy tôi có là thánh cũng chẳng thể nào làm vợ anh. Tôi đúng là kẻ ngây thơ từ trong suy nghĩ.

- Anh hận tôi như vậy... tại sao sau bao nhiêu năm còn tìm đến tôi làm gì?

Đôi mắt tối sẫm hệt như màu nước đêm đen, anh gằn giọng:

- Tôi muốn cô trả đứa con lại cho tôi!

Tôi quay mặt đi, cảm giác hai gò má nóng ran nhưng cơ thể lại lạnh toát đến run rẩy. Tôi không thể... không thể đáp ứng được mong muốn đó của anh! Năm ấy, sau khi đau đớn rời bệnh viện phụ sản, hàng năm tôi vẫn khám nhiều lần ở nhiều bệnh viện, vẫn ôm trong lòng hi vọng lão bác sĩ kia nhầm lẫn, vẫn mong thời gian sẽ chữa lành tổn thương cho tôi nhưng... ở đâu cũng cùng một kết luận: tôi vĩnh viễn không thể làm mẹ. Tôi không biết lão bác sĩ năm xưa có vì tiền mà cố ý hại thêm để triệt đường làm mẹ của tôi hay không... nhưng tôi tin cả một ekip mổ mười người không thể đồng lòng hãm hại bệnh nhân được, có chăng chỉ là lão ta tham tiền nên bịa đặt vài lời vô thưởng vô phạt như thể nhầm lẫn với anh mà thôi.

Cơn gió lạnh trong tiết trời đầu thu ào ạt lướt qua, tôi vô thức kéo lại chiếc áo sơ mi cho sát vào người, xoay lưng nhìn về hồ nước, thả nhẹ những lời chẳng hiểu sao cứ thế tuôn ra:

- Tôi không muốn có con với anh. Tôi nhận thấy ngày xưa tôi đã sai lầm, cực kỳ sai lầm nên mới có suy nghĩ làm dâu một gia đình phức tạp như gia đình anh. Còn anh, chẳng phải anh sợ có con với tôi lắm sao... tại sao anh lại thay đổi một trăm tám mươi độ khi biết tôi có thai với anh thế?

Vòng tay ấm áp của anh bất ngờ vươn đến bao bọc tôi trong cơn gió lạnh đã lất phất những giọt mưa đầu tiên. Anh ghì cằm lêи đỉиɦ đầu tôi, trầm giọng:

- Lúc đó... cô còn quá trẻ... chưa nên sinh con.

Tiếng sấm trên bầu trời chợt đánh “ầm” một tiếng, hệt như âm thanh vang lên trong đầu óc tôi lúc này. Thân thể run rẩy nằm trọn trong vòng tay rắn chắc, tôi lắc lắc đầu ngước nhìn anh, nước mắt cứ thế lăn dài xót xa cùng cay đắng. Anh nghĩ cho tôi sao? Anh chưa muốn tôi sinh con khi tuổi đời còn trẻ... không phải vì... anh không muốn có con với tôi?... Tại sao... tại sao anh lại có suy nghĩ đó?