- Mưa rồi... về xe thôi!
Anh kéo tay tôi giật đi nhưng tôi lập tức giật lại, hai mắt đỏ hoe mở to, nghẹn ngào nhìn anh. Từ trước đến giờ... anh luôn nghĩ cho tôi. Tôi muốn gì... anh cũng đáp ứng. Còn tôi... tôi đã làm gì được cho anh? Buông tay anh... chỉ có buông tay anh là điều duy nhất tôi có thể làm, khi tôi và anh... vốn dĩ quá xa xôi...
- Chuyện anh nói... tôi không muốn... anh tha cho tôi đi!
Thoát khỏi bàn tay cứng chắc của anh, cổ tay đỏ ửng tôi nửa đi nửa chạy về phía đường chính. Đúng lúc một chiếc taxi vừa phóng đến, tôi vội mở cửa sau xe chui vào. Ngoảnh lại phía sau, nơi hồ nước nhỏ không ngừng xao động trong cơn giông gió, Hải Đăng vẫn đứng lặng như tượng đồng. Trên đầu trên vai anh, từng giọt mưa dần nặng hạt. Không muốn chứng kiến thêm nữa tôi quay đầu lại, sụt sịt nói với người lái xe:
- Anh... đưa giúp tôi về ngõ 135 phố X...
Lời đang nói tắc nghẹn, tôi mím chặt môi lắc khẽ, đưa mắt về cửa kính nhìn cơn mưa trắng xóa trời đất, nghe bên tai tiếng người lái xe than thở thời tiết. Tôi không biết quyết định ngày hôm nay của mình đúng hay sai? Tôi không biết... không biết nữa... chỉ biết trái tim tôi cứ đau thắt, nước mắt cứ không ngừng chảy. Cõi lòng tê tái, nỗi đau xá© ŧᏂịŧ ngày nào dội về... cơn đau phẫn nộ ngày nào cũng vọng về nhưng lại dần thay bằng nỗi chua xót của những hiểu lầm. Mọi tội lỗi... cho đến cuối cùng, tất cả đều là của tôi... chỉ là của tôi thôi...
Chẳng biết chiếc xe đi bao lâu, cũng không biết tôi đã lau đi lau lại bao nhiêu lần trên hai bầu má nhòa nước, tôi giật mình khi người lái xe khẽ áy náy hỏi:
- Mưa thế này cô không đem theo áo mưa hay ô gì à? Hay chạy vào mái hiên kia chờ một lát rồi hãy vào ngõ.
Tôi ậm ừ vâng dạ, mở ví trả tiền cho anh ta rồi đẩy cửa xe, cứ vậy bước trong màn mưa như một kẻ điên. Cơn mưa giông gió giật kinh hoàng này bao giờ mới ngừng lại được... cũng như cơn mưa trong lòng tôi... biết đến bao giờ mới ngừng rơi? Chỉ có con đường duy nhất là lao mình vào nó, chịu đựng nó, chung sống với nó... bình yên của tôi, chỉ có thể là vậy.
Mẹ tôi long đôi mắt hốt hoảng khi thấy tôi ướt như chuột lột bước vào nhà, bà lập tức kéo tay tôi lại, tìm khăn lau đi màn nước mưa bám khắp da thịt trên cơ thể thất thần của tôi, miệng không ngừng trách móc:
- Sao mưa to thế con không trú ở đâu đi, cố về nhà làm gì? Muộn thế này rồi đã ăn uống gì chưa con?