- Tôi đã cho rằng, vì cô không thể làm dâu nhà họ Lâm nên đứa con của tôi sẽ cản trở bước đường tương lai của cô, cô đã quyết định vứt bỏ nó. Tôi nói đúng chứ?
Tôi gắng gượng đứng dậy, chưa kịp phản kháng bỗng bắt gặp đôi mắt tối sẫm tràn đầy bi thương của người đàn ông tôi luôn trách giận suốt sáu năm qua. Những ngón tay cuộn chặt lại đến trắng bệch, đáy mắt chuyển vằn đỏ căm hờn chiếu thẳng tôi chất vấn. Lâm Hải Đăng... lúc này đây... tại sao... tại sao nhìn anh... nỗi đau thắt trong lòng tôi lại dâng lên khiến tôi cứ thế giương mắt nhìn anh, đôi môi mấp máy không sao nói được lời nào?
Hải Đăng nhếch nhẹ khóe môi, chua chát nói tiếp:
- Cô đã không biết tôi vui thế nào... Tôi luôn thích trẻ con, tôi muốn có con, đứa con là hi vọng, là kẻ thuộc về tôi... chỉ của riêng tôi... Vậy mà... cô nỡ lòng nào gϊếŧ nó! Giây phút ấy, tôi muốn lao vào phòng bệnh bóp cổ cho cô chết luôn đi!
___________
Đọc truyện xong đừng quên vote - bình luận - đề cử - donate mạnh mạnh giúp tác giả/ dịch giả nhé.
Ấn theo dõi trang chủ cá nhân "Hủ Ngốc" để cập nhật chương nhanh nhất.
Link: https://s1apihd.com/author/httpswww-facebook-comphamthi-thuha-9003/
---------------
Tôi khựng lại, cảm giác có luồng điện rọi thẳng từ đỉnh đầu xuống gót chân trước những lời anh nói. Anh... muốn có con? Nhưng tôi... lúc này tôi... đâu thể nào cho anh một đứa con được nữa? Nếu anh biết... tôi vì đứa con đó mà đã mất đi khả năng làm mẹ... thì anh... sẽ thế nào? Tôi nhất thời không dám đối diện với điều này. Anh tốt hơn những gì tôi mường tượng, tốt hơn những gì tôi bao biện cho anh trong những lúc yếu mềm nhất. Anh không hề vô trách nhiệm, không hề bỏ mặc tôi mà sẵn sàng lao về tìm tôi từ một nơi xa rất xa. Chỉ vì hiểu lầm, chỉ vì ai đó hãm hại chúng tôi, nếu không muốn nói rất có thể là bà nội anh... mà anh đã hận tôi một nỗi hận thù còn lớn hơn cả việc bị tôi phản bội... Nếu anh biết tôi vô sinh, khi anh không yêu tôi... liệu anh sẽ thế nào? Tôi không cần sự day dứt của anh, không muốn nỗi đau của tôi ngày ngày bị anh đay nghiến nếu anh cảm thấy có trách nhiệm với tôi, cũng không muốn anh phải chịu nỗi dằn vặt tội lỗi năm xưa khi cố gắng ở bên tôi...
Trấn tĩnh lại, tôi gạt nước mắt, tránh ánh mắt anh mà sụt sịt nói bằng giọng mũi, âm giọng lạnh tanh:
- Tôi gặp sự cố với nó... không cố tình gϊếŧ nó. Anh tin hay không thì tùy.