Một Đời Không Quên

Chương 67

Anh long đôi mắt nhìn tôi, dường như anh cực kỳ bất ngờ trước những lời tôi nói. Vậy là... tôi đã hiểu lầm anh... suốt sáu năm qua sao? Anh không thể tiếp cận với những gì là lời cầu cứu tôi nhắn cho anh, không biết tôi gặp phải chuyện gì, khi anh vẫn còn ôm mối hận tôi mà rời khỏi Việt Nam. Tôi... có nên trách anh không?

Điều tôi không ngờ chính là, anh nhìn sâu vào đôi mắt hoang mang của tôi, nghẹn giọng nói tiếp:

- Lúc đứng trước cửa nhà kho nghe cô nói, tôi hận đến mất lý trí, bản thân hoàn toàn không còn chút tỉnh táo nào để suy xét. Thế nhưng... khi đặt chân lên nước Úc, đầu óc bỗng dưng tỉnh táo hơn bao giờ hết, tôi phát hiện ra, đứa bé trong bụng cô chỉ có thể là con tôi.

Tôi ngỡ ngàng đến mức hai đồng tử co rút, trân trân nhìn anh, đôi môi rung rung không thể nói được lời nào, chỉ biết nuốt nghẹn dòng nước mắt vừa lăn trong sửng sốt.

- Khi ấy chắc hẳn bà nội tôi đã dọa gϊếŧ nó nên cô mới phải nói dối. Trước thời điểm đó, tôi nhớ có một lần bao thủng, rất có thể đứa con của tôi và cô đã hình thành. Trên hết... tôi tin cô không dám làm gì sau lưng tôi vì cô thương bố mẹ cô, thương anh cô vô cùng, cô sợ làm gì sai tôi sẽ cho người đánh họ nhừ tử. Cả việc ngủ với tôi... cô cũng làm vì bọn họ. Thế nên, tôi đã có kế hoạch trở lại Việt Nam ngay lúc tôi phát hiện ra suy đoán đó.

Anh đã có kế hoạch trở lại Việt Nam? Nếu như đúng là anh về như vậy... tại sao anh không xuất hiện trước tôi?

Đáy mắt anh dường như ươn ướt. Nỗi căm giận của anh bất ngờ chiếu về tôi làm tôi giật mình, cơ thể vô thức run lên:

- Khi tôi về đến nơi, tôi lập tức đi tìm cô, tôi vẫn nhớ đó là ngày mồng 8 tháng 9 năm xxxx, tiếc rằng khi đó cô đang nằm viện. Bác sĩ ở bệnh viện đó nói với tôi, cô đã p.h.á thai ở một cơ sở thiếu uy tín dẫn đến nhiễm trùng, thế nên phải vào bệnh viện để xử lý lại.

Ngày mồng 8 tháng 9 năm xxxx... cũng chính là ngày tôi xử lý nhiễm trùng sau mổ thai ngoài tử ©υиɠ, khi ấy tôi vẫn còn mê man không biết gì hết. Vị bác sĩ luôn tỏ vẻ hiền hậu đó đã lừa dối mà nói với anh... tôi p.h.á t.h.ai? Nói tôi ph.á bỏ đứa con của tôi và anh?

Cơ thể tôi bỗng chốc như ngập chìm trong biển nước, muốn thở thôi cũng chẳng thể thở nổi, muốn nói gì cũng không thể nói nổi, cảm giác không khí không thể nào vào được phổi. Mặt mũi tím tái, tôi “hờ” một tiếng, đưa tay vỗ vỗ ngực trong cơn uất giận lớn đến mức muốn gϊếŧ người. Tôi lập tức ngồi thụp xuống, văng vẳng bên tai câu nói nghẹn ngào chua xót của anh: