- Nhanh lên, tôi không biết mấy giờ hàng kem đó đóng cửa đâu!
- Sếp... có thể không ăn kem, mà rẽ về hồ nước bên này hóng gió được không?
Cơn gió đầu thu ùa qua như giải tỏa cơn nóng nực trong lòng con người. Bầu trời đầy trăng sao tháng tám vốn trong trẻo từ lúc nào đã tầng tầng lớp lớp mây xám kéo đến dự báo một cơn mưa rào cuối hạ. Vị trí này vẫn còn nhìn được xe hơi của anh, đi xa nữa sợ mưa to trút xuống không thể chạy về kịp, tôi quyết định không tìm hàng kem mà anh nói nữa, chủ động bước về hồ nước bên tay phải. Anh nghe tôi, bước theo tôi, sau vài bước chân chúng tôi đã đứng trước hồ nước nhỏ yên tĩnh chỉ có hai chúng tôi.
Đứng cạnh tôi, anh cùng tôi đưa mắt nhìn ngắm cảnh hồ trong không gian thoáng đãng thơm dìu dịu. Mặt hồ sáng ánh đèn nổi từng gợn sóng theo làn gió đẫm hơi ẩm, những cánh hoa súng tím biếc rung rinh trên mặt nước như trêu ghẹo người nhìn.
Cảnh vật tươi mát làm lòng người mềm mại. Không gian thiên nhiên trước mặt bỗng gợi đến bao điều hoài niệm. Điều tôi muốn hỏi nhất, lúc này có thể bình tĩnh đối thoại với anh, tôi cảm thấy cần phải hỏi:
- Ngày đó, anh có hận tôi không? Khi biết tôi không mang thai con anh.
- Có.
Người đàn ông anh tuấn đứng bên tôi thẳng thắn thừa nhận. Tôi gật khẽ, sống mũi cay xè tôi sụt sịt nói:
- Tại sao... tôi nghe nói có hận là vì có yêu đấy.
- Đó là cô nghe nói.
- Được. Vì hận tôi, nên anh bỏ đi du học phải không?
- Tôi đi du học vì đó là con đường đã vạch sẵn. Dù hận hay không tôi vẫn làm như vậy. Chỉ là trùng thời điểm.
Anh thẳng thắn đáp, tôi không thể chờ đợi hơn để hỏi tiếp. Hai hàng nước mắt lăn dài, tôi cắn chặt môi quay sang anh. Tôi không biết hệ lụy của những câu trả lời từ anh là gì, chỉ biết... tôi muốn hiểu về anh, khi anh... còn muốn tôi. Anh cho tôi quá nhiều, vậy mà... nếu cứ mặc định những gì xấu xí về anh đầu óc tôi sẽ phát điên lên mất!
- Vậy... tin nhắn ngày hôm đó... cái ngày tôi gọi cho anh rất nhiều cuộc... Anh... tại sao anh... không phản hồi lại tôi! Tôi đã rất mong chờ... đã rất tuyệt vọng!
- Cô nói tin nhắn nào? Điện thoại của tôi đã bị bà nội tôi tịch thu từ lúc ba mẹ con cô rời đi. Sau khi cô rời khỏi nhà tôi, không lâu sau tôi đã sang Úc. Cô nhắn gì vậy... Tại sao lại tuyệt vọng?