- Không thích thì đi về.
Anh bĩu nhẹ môi, nhún vai đứng dậy bước ra thanh toán tiền phở. Tôi méo xệch miệng liền đứng dậy đi theo anh. Đại thiếu gia... à không... tổng giám đốc của tôi ơi, tối nay anh thật sự quá lạ lùng, anh làm tôi chập mạch luôn rồi!
Bước lên song song anh, tôi gượng cười nói:
- Trời nóng thế này... sao tôi lại từ chối kem chứ? Đi thôi sếp!
- Vậy thì đi.
Tôi phì cười bước chậm lại, cố ý đi sau anh. Thực tình... tôi không quen với việc bước song song anh. Nào ngờ, anh cũng đi chậm lại, cuối cùng tôi và anh đều di chuyển với tốc độ rùa bò, dễ chừng đám vệ sĩ đi sau anh đang hết sức sốt ruột mất!
Lá gan trong bụng bắt đầu lớn phổng lên, tôi quay sang anh nói:
- Sếp, hôm nay anh rất lạ!
- Lạ chỗ nào?
- Anh... không công kích tôi, không ép buộc tôi, nói chung là không đáng ghét như mọi khi!
- Đó là vì, tôi không muốn bị ghét!
Tròn xoe mắt lần hai, tôi đứng lại nhìn tấm lưng cao lớn bước đi phía trước. Trời đất ơi, tôi phải hiểu thế nào đây? Anh ghim câu nói “tôi ghét” hôm đầu tiên tôi đến Phong Sơn sao? Tôi cắn môi nghĩ ngợi. Con người này... tôi cần nghiêm túc xem xét lại!
Ngày xưa, tôi luôn đồng tình với mọi ý đồ ham hố du͙© vọиɠ của anh, có nghĩa... anh không cần ép buộc tôi. Sau đó, tôi khiến anh hiểu lầm tôi “phản bội” anh, với một đại thiếu gia hống hách muốn gì được nấy như anh, bị con ô sin đêm ngủ với chủ như tôi “cắm sừng” chắc chắn anh tức giận vô cùng, cũng mất niềm tin với tôi. Sau sáu năm xa cách, một ngày anh thèm hương vị cũ, gạt bỏ nỗi tức giận vô lý ngày nào, anh lừa tôi gặp lại anh, tiếc rằng tôi không còn muốn chiều anh như ngày xưa, thành ra anh phải ép buộc tôi. Sau đó, anh nhận ra tôi không còn “ngon” như ngày xưa nên không muốn mất công ép buộc, anh quyết định buông tha cho tôi. Lúc này thì tôi lại cần anh, lại van xin anh cho tôi đến Phong Sơn. Không thích nhưng vẫn có thể ăn... anh hiểu lầm tôi sẵn sàng, vậy mà tôi vẫn một mực bài xích anh. Anh cũng không muốn ép buộc ai, việc này không phù hợp với kẻ có tất cả như anh, thế nên anh lạnh lùng xa cách tôi. Tối nay... tôi chủ động tiến lại gần anh, thế nên anh... lại muốn... lại muốn... Ít nhất, anh không muốn bị tôi ghét để dễ bề...
Hai má nóng ran tôi dừng hẳn lại. Quay đầu thấy tôi cách xa một khoảng, anh nhíu mày giục: