Một Đời Không Quên

Chương 19

Mười hai giờ trưa, Hải Đăng đứng dậy bước qua gõ gõ bàn, tôi biết ý liền cầm ví bước theo anh. Vừa ra khỏi cửa phòng 501, khuôn mặt tươi tỉnh của Việt Phong bỗng xuất hiện từ phía thang máy, anh ta nhoẻn miệng cười, giơ tay chào:

- Hai người đi ăn à, tình cờ thế, ba chúng ta cùng đi luôn!

- Anh rảnh thật đấy nhỉ?

Hải Đăng nhếch miệng bước đi trước. Việt Phong cười cười quay sang tôi quan tâm hỏi:

- Em với Đăng định ăn ở đâu thế?

- Em định xuống cantin, còn anh Đăng thì em chịu.

- Chẳng mấy khi anh sang đúng lúc, hay mình qua khách sạn Lisa gần đây ăn trưa nhỉ, đầu bếp ở đó nổi tiếng lắm đấy!

Hải Đăng quay đầu lại, nhàn nhạt hỏi:

- Anh lại nghe được tin gì rồi?

- Hì hì... đúng là chẳng giấu được chú em. Tối nay anh cũng muốn dự tiệc chiêu đãi để làm quen với mấy sếp Tây, có được không?

- Anh tự liên hệ với khách sạn thêm suất nhé!

- Haha... ok. Giờ chúng ta qua đó “tiền trạm” xem sao chứ nhỉ? Anh mời!

- Anh đi một mình đi!

Nói xong Hải Đăng bước vào thang máy, anh không muốn đi cùng Việt Phong thì tôi chỉ có thể nghe theo anh, trên hết tôi cũng không thích Phong.

Việt Phong nhướng mày bước vào theo, anh ta cười cười nói:

- Vậy hai người đi đâu anh theo được chứ?

Hải Đăng xuống cantin tầng hai. Bữa trưa cơm văn phòng tự chọn đơn giản giữa ba người chẳng vui vẻ gì, ánh mắt Việt Phong vô thức hướng về tôi còn thái độ Hải Đăng thì bực bội như bị ai tranh mất phần làm tôi ăn cũng không ngon miệng.

Việt Phong mỉm cười quay sang hỏi tôi:

- Em thường bắt xe buýt đi làm à Thư Khanh?

- À... vâng anh ạ.

Xe buýt là phương tiện tốt nhất tôi có thể đi. Tôi thừa nhận, bất ngờ nghe Việt Phong nói tiếp:

- Hay từ mai anh đưa đón em được không?

Ánh mắt Việt Phong vẫn chiếu về tôi chăm chú. Tôi khựng lại trước đề nghị này... Anh ta... muốn theo đuổi tôi sao? Tôi chưa kịp trả lời, Hải Đăng đang nhai liền ngưng lại, tròng mắt như hai viên đạn nhìn Việt Phong.

Việt Phong có vẻ thích thú trước biểu hiện này của Hải Đăng, anh ta mím môi cười chờ đợi câu trả lời từ tôi. Tôi không thích Phong, hơn nữa... tôi muốn nhờ Đăng tìm ra chân tướng sự việc ngày xưa, hơn ai hết... Đăng cho tôi niềm tin anh có thể, thế nên tôi mỉm cười đáp lời Phong:

- Em... không muốn bạn trai em hiểu lầm đâu ạ. Cảm ơn anh nhé!

Việt Phong gật gù hiểu chuyện. Đôi mắt Hải Đăng chau lại, đáy mắt hoàn toàn mờ mịt, tôi không biết trong đầu anh nghĩ gì, chỉ biết tôi nên kết thúc bữa ăn mệt mỏi tại đây. Thế nên, tôi cầm khay cơm của mình đứng dậy, về phòng làm việc, mặc kệ hai người bọn họ còn ngồi lại.