Một Đời Không Quên

Chương 20

Gục mặt xuống bàn nghỉ ngơi, tôi đang mơ màng chợt nghe tiếng cửa mở. Hải Đăng đã trở lại phòng làm việc, lấy áo vest gài ở ghế mặc lên người, anh hất hàm về tôi:

- Đi!

Tôi gật đầu, cầm theo túi tài liệu cần xin chữ ký, bước nhanh theo đôi chân dài của anh. Khách sạn Lisa chỉ cách công ty Thuận Hưng khoảng hai trăm mét, thế nên tôi cùng anh dạo bộ. Cố ý đi sau anh một chút, tôi ngẩn ngơ nhìn tấm lưng thẳng tắp của người đàn ông cao một mét tám lăm bước đi phía trước.

Hải Đăng rất biết giữ gìn phong độ, giờ giấc tập luyện thể hình anh luôn nghiêm chỉnh tuân thủ. Khi xưa... dù tôi và anh trải qua một đêm mãnh liệt thế nào anh cũng dậy sớm tập luyện. Thời điểm đó, nếu anh muốn gọi tôi đến phòng anh vào lúc đêm khuya, anh sẽ nhắn cho tôi, chờ tôi vào phòng theo một lối đi “bí mật” mà không ai chú ý. Nghĩ lại tôi vẫn cảm thấy mình quá sức liều lĩnh, đúng là “trẻ trâu” thật. Chua chát tự cười mình, tôi chợt đυ.ng sầm mặt vào tấm lưng phía trước đến đau cả mũi!

- Anh... sao tự nhiên đang đi lại dừng lại thế?

Tôi ngước mắt lên, đưa tay xoa mũi. Hải Đăng xoay đầu nhìn xuống, nhíu mày trước cái mũi đỏ lên của tôi, cau mặt bực bội:

- Mải nghĩ cái gì mắt để dưới chân à?

- Anh không mắng người thì không hít thở bình thường được hả? Ai bảo anh đang đi lại dừng?

Lúc nào cũng thích mắng người... Dù sai cũng sẽ đổ lỗi cho người khác! Cái thói hống hách coi thường người khác này chẳng bao giờ bỏ được! Tôi bực mình bước vượt lên trước anh, nào ngờ đúng lúc có chiếc xe moto phân khối lớn phóng vụt đến. Nhanh như cắt, người đằng sau lập tức kéo tôi lại xoay một vòng, hai cánh tay ôm trọn thân thể tôi, tấm lưng rộng lớn của anh đối diện với chiếc xe vụt qua, dường như chỉ cách chiếc xe có một gang tay!

Trái tim hoảng hốt của tôi ngưng đập trong một giây, ngay sau đó đập dồn dập như trống trận. Tôi trấn tĩnh lại, lúng túng đẩy Hải Đăng khỏi người mình.

- Cảm... cảm ơn anh... Anh... có sao không?

Hải Đăng buông tôi ra, chau mày nhìn tôi, lạnh nhạt nói:

- Tôi không sao. Mắt cô để đúng chỗ đi! Hay... mải nhớ đến thằng kia?

Tôi bất giác sững lại trước câu hỏi đầy mùi giấm chua của anh. Thì ra... anh ghim câu nói ban trưa của tôi vào lòng thì phải. Cái này có gọi là ghen tuông được không đây? Đúng là cái kiểu nghĩ mình là vua chúa, con đàn bà nào cũng tưởng là của riêng mình mà bày đặt ghen tuông! Nhếch nhẹ khóe miệng, tôi nhún vai nhìn thẳng vào mắt anh đáp: