Một Đời Không Quên

Chương 18

- Có những điều là oan trái, nhưng... chính là cuộc đời. Nếu không đủ sức mạnh thì cô sẽ bị giẫm đạp.

Đôi mắt u tối của anh nửa cảm thông, nửa giận dữ, nửa dạy dỗ mà nhất thời tôi chẳng thể hiểu nổi. Đã nhiều năm nay, tổng giám đốc của Phong Sơn là em trai của ông Quốc, còn cha Hải Đăng và cha Việt Phong đều đang nắm giữ vị trí phó tổng giám đốc cùng mấy người khác. Những vị này đều có số cổ phần cực lớn ở Phong Sơn.

Yết hầu dịch chuyển, đôi mắt nheo lại Hải Đăng cất lời:

- Tôi sẽ sớm trở lại Phong Sơn.

Tôi ngỡ ngàng nhìn đáy mắt phức tạp ẩn tàng lửa cháy của Hải Đăng. Những bước đi của anh... đều đã được vạch ra sao? Anh thở hắt một hơi, lạnh lùng rũ mắt trở lại với công việc dang dở. Chưa đầy một phút sau, vẻ cà chớn nhanh chóng xâm chiếm làm đôi mắt anh cong híp nhìn tôi:

- Tất nhiên, cô sẽ đi cùng tôi. Nhưng nếu cô không muốn thì...

Cái mặt dê xồm kia nhướng mày hai cái làm tôi chỉ muốn đập cho một phát! Dù sao lúc này tôi cũng muốn trở lại nơi đã đày đọa bố tôi thêm một lần, khi tôi và anh... rất có thể có chung một đích đến. Những tưởng vụ việc đã vùi sâu chôn chặt trong quá khứ không ai có thể lôi lên, tôi thực sự không ngờ một lần nữa được anh tiết lộ. Trái tim tôi lúc này... dường như đang đập rộn ràng trước niềm vui tôi sẽ không cô độc trên con đường tìm ra sự thật. Hải Đăng muốn làm gì mặc anh, muốn nắm giữ Phong Sơn hay không tôi không quan tâm, điều tôi quan tâm chỉ là tống được kẻ khốn kiếp đó vào tù, trả lại công bằng cho bố tôi, cho mẹ con tôi!

Tôi lườm anh, nhún vai câng mặt đáp:

- Không, tôi cũng muốn trở lại Phong Sơn.

Hải Đăng nhướng mày gật gù, khóe miệng đểu giả nhếch lên:

- Nếu đó là mong muốn của cô, thì tôi lại đổi ý.

Tôi suýt thì sặc ngụm cà phê vừa uống. Cái tên xảo trá đáng ghét này...

- Muốn được đi cùng tôi, cô... nghĩ đi!

Vừa nói anh vừa nháy một bên mắt cợt nhả. Điên... điên thật! Tôi tức muốn điên lên, con người đáng ghét này... mọi con đường của anh đều chỉ dẫn đến thỏa mãn bản năng!

Hết cách với kẻ trước mặt, tôi thở hắt ra một hơi:

- Được rồi, coi như tôi chưa nói gì hết. Anh đừng mơ tôi ngu si thêm một lần nữa với anh!

- Cô ngu si lúc nào thế?

Hải Đăng bực bội phun ra một câu, hừ một tiếng, cụp mắt nhìn màn hình. Tôi cắn răng hậm hực rồi cũng trở lại với công việc.