Một Đời Không Quên

Chương 17

- Chiều qua tôi đã email cho họ và nhận được phản hồi rồi. Họ cho tôi số phòng khách sạn, hẹn tôi hai giờ chiều nay đến gặp họ.

Đoàn khách có ba người gồm hai người đàn ông là sếp cùng một nam trợ lý, tôi đã liên hệ với anh trợ lý trẻ. Hợp đồng ban đầu này chỉ là hợp tác nhỏ như một sự thăm dò của công ty Era nên thủ tục tiến hành đơn giản, con số trên hợp đồng không lớn, nhưng một khi hợp tác thành công sẽ mở ra một con đường xuất khẩu rộng thênh thang cho Thuận Hưng. Chính vì vậy, Hải Đăng đặc biệt tiếp đãi chu đáo bọn họ.

Tôi vừa quay đi, nào ngờ anh nói phía sau:

- Chiều nay tôi sẽ đến đó cùng cô.

Tôi khựng lại, cảm thấy như vậy... chẳng biết là an toàn hơn hay là kém an toàn hơn nữa. Năm xưa anh vẫn gọi tôi ra khách sạn, tất nhiên với đại thiếu gia thừa tiền như anh thì khách sạn bao giờ cũng là hạng sang nhất. Giờ không dưng bước vào khách sạn cùng anh tự nhiên tôi lại thấy nong nóng trong người, chỉ ậm ừ đáp.

- Vâng... tôi biết rồi.

- Sao... cô có ấn tượng gì với khách sạn đó không?

Đừng nói... khách sạn đó anh và tôi đã từng... Tôi lắc đầu, mặt đỏ tía tai bước trở lại bàn làm việc, có điều thái độ của tôi đã bị đôi mắt sắc lẹm trước mặt bắt gọn. Cố gắng tỏ ra không có gì, tôi lạnh nhạt làm việc của mình. Nhớ ra chuyện anh nói chiều qua, tôi tìm cách moi thêm thông tin:

- Việc anh nói... anh điều tra ấy... đến đâu rồi?

- Chẳng đến đâu cả.

Chết tiệt! Tôi đúng là ngây thơ, chỉ vì câu nói của anh mà cho rằng anh vẫn đang tìm ra bí ẩn phía sau! Cảm giác tức giận khiến tôi run lên, trừng mắt nhìn vẻ lạnh băng của anh quát:

- Lâm Hải Đăng... anh lừa tôi! Anh nói thế chỉ để giữ chân tôi phục vụ mục đích đê hèn của anh!

- Cô nghĩ tôi điều tra ra mà còn ngồi ở đây à?

Ý anh là...

- Kẻ đứng sau... nếu tôi lật mặt được hắn thì tôi đã nắm được quyền lực ở Phong Sơn!

Tôi sững sờ, hai mắt trân trân nhìn vẻ tức giận của anh. Lần đầu tiên anh thừa nhận thất bại trước tôi. Chuyện đúng như tôi phán đoán, kẻ khốn nạn đẩy bố tôi ra chịu trận là một kẻ nắm giữ chức vụ lớn ở Phong Sơn.

- Đã tám năm... tám năm rồi... bố tôi... gia đình tôi tan nát vì hắn!

Nước mắt tôi tuôn rơi, tôi sụt sịt nhớ lại khốn khổ mà lần đầu tiên tôi nghe Hải Đăng xác nhận.