Chi khom người hết sức chú ý đến từng biểu cảm của Hiệu Hướng, còn Hiệu Hướng thì rất ung dung thông thả nhấm nháp từng ngụm nhỏ, một lúc sau đặt cốc nước ép xuống bàn mới lên tiếng.
- Cũng được đó, mùi vị thơm..nhưng...
- Nhưng sao chú?
Chi gấp gáp tiếp hỏi.
- Nhưng có điều thiếu độ ngọt một tí, thêm đường hoặc một ít sữa tươi thì sẽ ngon hơn.
Lời Hiệu Hướng chỉ vừa nói xong, Chi đã quay người chạy ù vào trong góc bếp quơ lấy lọ đường nằm ở trên kệ gia vị. Đến khi chạy ra Chi cầm lọ đường trên tay rồi nói.
- Chú Hướng, vậy con cho thêm một chút đường vào nữa theo ý chú.
Nói xong Chi đã mở nắp múc ra hai muỗng đường bỏ vào trong cốc nước ép, rồi bưng lên đưa vào tay Hiệu Hướng.
- Chú thử lại lần này nữa đi, con nghĩ chắc là ngon ngọt rồi đó.
Con bé này thật là chịu khó, chính vì cái tính quá là "chịu khó" của nó mà đôi khi làm mình cũng phải mệt mỏi. Nếu như không thử lại lần nữa theo ý nó, e rằng mình khó mà yên ổn đọc sách.
Dường như Hiệu Hướng cũng phải chịu thua với cái bản tính ngây thơ, dai dẳng của Chi luôn rồi.
- Được rồi, thử một lần này thôi nữa đó.
Chi gật đầu da dạ, nhất định chỉ thử lần này nữa thôi. Hiệu Hướng buông một hơi thở như thể mệt mỏi rồi cầm lấy cái cốc nước ép bưng lên thử lại. Chỉ vừa mới nấc có một ngụm nhỏ, tức khắc đôi mắt Hiệu Hướng co vào, mày đen nhíu lại biểu cảm cũng hết sức kỳ lạ. Chi nghĩ rằng Hiệu Hướng đang cảm thấy ngon nên mới có biểu cảm đó. Nhưng sự thật bên trong biểu cảm này chính là, không thể chạy kịp đi đâu để phun nó ra, rớt nước mắt mà đành ngậm ngùi nuốt nó xuống. Hiệu Hướng nhăn mặt, thật hết biết lời nào để nói với con bé này rồi.
- Cô cho tôi uống nước ép dứa hay là uống nước ép bột ngọt vậy hả?
Đôi mắt Chi trợn trừng khi nghe Hiệu Hướng hỏi thế, nhìn lại cái lọ đường còn đang cầm trên tay, Chi to mắt thật không thể tin nổi mình tệ hại tới nỗi lại đi lấy nhầm lọ bột ngọt như vậy. Sắc mặt Chi sẫm xuống thật nhạt thếch, cánh môi cũng giật giật lên lo lắng. Chi bây giờ y như nằm trong tình thế tiến thoái lưỡng nan không thể dùng lời lẽ nào để giúp mình biện hộ được nữa, khi mà sự thật đã rành rành ra đó. Lắp bắp mãi Chi mới thốt lời.
- Chú...chú...chú Hướng, con xin lỗi!
Lần này Chi thừa nhận mình quá tệ hại, thật sự rất tệ hại, hai mắt Chi cũng ửng đỏ lên sắp muốn khóc rồi vì quá bứt rứt trong lòng. Hiệu Hướng nhìn lên Chi với ánh mắt, khuôn mặt ngây thơ, đáng thương vô tội vạ đó, mà chẳng hiểu sao Hiệu Hướng lại không nở buông lời trách móc được. Im lặng một lúc, Hiệu Hướng mới nhẹ nhàng lên tiếng, sắc mặt cũng không có chút phẫn nộ nào.
- Chỉ là sơ ý thôi mà, chắc là cô cũng không muốn nó xảy ra, lần sau nhớ chú ý một chút là được rồi.
Tuy Hiệu Hướng đã lên tiếng không trách Chi nhưng lòng Chi thì lại vô cùng để tâm đến nó. Nguyên tối đó Chi không ngủ được mà cảm thấy bứt rứt trong lòng.
Tại sao chuyện gì mình cũng làm không xong, hết chuyện lúc sáng đi khám bệnh rồi bây giờ lại đến chuyện này, mày đúng là tệ hại mà Chi....
Chi thao thức rồi buông giọng thở dài ảo não, nhấc chiếc ghế nhỏ ra Chi ngồi cạnh cửa sổ hóng gió đêm mà buồn bã giống như kẻ thất tình. Càng day dứt Chi càng lại muốn tìm qua bên phòng chú Hướng để nói một lời nói thật tâm để cho chú hiểu. Chi đi qua đi lại trong phòng cả mấy chục lần, cuối cùng Chi với lấy chiếc áo khoác máng ở trên móc mặc vào rồi chạy ngay tới cửa phòng Hiệu Hướng.
Đứng ở trước cửa phòng chú Hướng mà bàn tay Chi cứ đưa lên rồi lại buông xuống nhiều lần do dự. Hít một hơi, Chi đưa tay lên gõ vào cánh cửa "cạch cạch...."
Âm thanh vang lên, cùng lúc đó giọng của chú Hướng ở bên trong cũng cất lên.
- Vào đi.
Được chú Hướng cho phép, Chi mới vặn cửa mạnh dạn bước chân vào nhưng lòng Chi thì ngược lại với sự mạnh dạn, rất nhút nhát. Bước vào trong, Chi nhìn thấy chú Hướng đang ngồi ở ngoài ban công phòng, ngoài đó có bộ bàn nhỏ. Hình như là chú đang ngồi ngoài đấy uống cafe thì phải.
Từ lúc lên đây tới giờ cũng đã một tuần rồi, đây là lần đầu tiên Chi được đặt chân vào chính căn phòng riêng của chú. Không gian trong này rộng rãi, thoáng đãng, đồ đạc trong phòng cũng không bày trí gì cầu kỳ rất đơn giản và nền nã. Với phông màu be nhẹ nhàng, và hàng kệ sách trù phú bằng gỗ trải dài càng cho thấy chú ấy là một người có kiến thức rộng, hiểu sâu. Đích thị là một bác sĩ giỏi.
Hiệu Hướng đang ngân nga ly cafe bên ngoài ban công chợt thấy dáng Chi, Hiệu Hướng cũng có chút bất ngờ. Chưa kịp lên tiếng hỏi thì Chi đã bước tới lên tiếng trước chú.
- Chú Hướng....
- Chuyện gì nữa vậy?
Chi đứng mép bên mé cửa dáng vẻ hơi rụt rè, cúi cúi đầu nói.
- Chuyện hôm nay con thấy mình thật tệ, con mãi không sao ngủ được vì cứ nhớ tới nó, con đã hứa với chú là sau này sẽ làm tốt công việc nhưng cuối cùng thì con vẫn làm không tốt.
- Thì ra là chuyện này, tôi cũng đã không trách móc cô bé rồi còn gì, thì hà cớ gì cô bé để bụng. Hơn nữa trong đời ai cũng phải có những thiếu sót và sai lầm, không một ai có thể là hoàn hảo. Quan trọng là biết lỗi ở đâu mình chữa lỗi, biết thiếu sót ở chỗ nào thì mình bù chỗ đấy.
Chi chợt mỉm cười với những lời lý giải của chú quá là chuẩn mực, không còn lời lẽ nào lý cãi được nữa.
- Lúc nào lời của chú nói ra cũng đều đúng cả. Cảm ơn chú đã rộng lượng với những sai sót của con.
Hiệu Hướng không nhịn được mà nâng môi toả lên một nụ cười thật nhẹ, đây là lần đầu tiên Chi nhìn thấy chú ấy cười từ lúc lên đây tới giờ. Dưới ánh sáng nhàn nhạt bên ngoài của bầu trời đêm cộng với ánh đèn màu gam không tối lắm, nụ cười và dáng vẻ của chú y như tia nắng Mặt Trời rừng rực, mà khi người ta trực tiếp nhìn vào đều sẽ bị say. --- Follow và donate cho Hủ Ngốc để truyện được ra nhanh hơn nha-----
Chi thầm nhìn chú cũng thầm dâng lên một thứ cảm xúc gì đó không rõ, say say như thể người đang có hơi men rượu. Những lúc thế này, nơi l*иg ngực Chi lại đ.á.n.h thình thịch, trái tim thiếu điều muốn văng ra ngoài luôn vậy đó.
Chi cố kìm nơi trong l*иg ngực mình không cho nó nhộn nhịp nữa bằng cách kiếm chuyện này chuyện kia để hỏi.
- Cũng muộn rồi, chú còn uống cafe nữa hả?
Nghe thấy Chi hỏi tới, Hiệu Hướng chợt nhìn xuống ly cafe dưới bàn vừa ngước mặt lên cười thông thả.
- Thói quen rồi không bỏ được.
Chi mím môi, tâm lý lại cuống cuồng vô cùng bất ổn.
- Chú...chã hiểu sao bây giờ con lại thấy mình mệt tim nữa rồi.
Hiệu Hướng dựng mặt, nhíu mày chẳng hiểu bệnh tình con bé này nó bị làm sao nữa, rõ ràng kết quả kiểm tra hôm nay là đều bình thường mà. Đưa tay lên ngoắc Chi một cái, Hiệu Hướng nói.
- Qua đây, ngồi xuống đây.
Chi chậm rãi bước tới ngồi xuống cạnh chú Hướng, Hiệu Hướng liền cầm tay Chi để trên mặt bàn rồi dùng hai ngón tay chuẩn mạch. Khi mà ngón tay Hiệu Hướng chạm xuống tay Chi, Chi cảm giác như có luồn điện nóng xộc thẳng vào người Chi, tê tái hết tứ chi con người.
Chi nuốt nước bọt, hô hấp cũng khó khăn, đăm đăm nhìn chú. Hiệu Hướng chuẩn mạch cho Chi mà gương mặt luôn không ngừng bâng khuâng ngẫm nghĩ, chốc chốc nói.
- Đúng là hiện giờ nhịp tim có nhanh hơn mức bình thường. Nhưng đây không phải là triệu chứng của người bị suy tim.
Thở dài một chút, Hiệu Hướng thu tay mình về rồi nói với Chi.
- Để thông thả đi, tôi sẽ đưa cô đi kiểm tra lại một lần nữa xem sao.
Chi nhăn nheo khuôn mặt lại không muốn.
- Thôi, con không đi khám bệnh nữa đâu, tiền hôm nay con còn chưa trả cho chú, mà chú lại biểu con đi khám bệnh nữa, chú định để con mắc nợ chú suốt cả đời hay sao?
Vừa nói Chi vừa lắc đầu ngoay ngoảy. Hiệu Hướng chỉ biết giương ánh mắt buồn cười với Chi trong im lặng.
Nói chuyện dong dài với chú Hướng một lúc, Chi liền đứng dậy trả lại không gian nghỉ ngơi cho chú rồi trở về phòng. Đặt lưng xuống chiếc giường, hễ Chi nhắm mắt là hình ảnh lẫn nụ cười nhẹ lơi của chú Hướng lại in rõ trong đầu óc Chi không lúc nào ngừng nghỉ. Tại sao Chi lại đi nhớ những chuyện thứ này chứ?
Chắc là do Chi tư tưởng quá nhiều về chú, sợ chú la chú gầy nên mới như vậy. Đúng rồi, chính xác là như vậy, Chi lẩm bẩm tự nói với mình rằng như thế, để cố tạo ra cho mình một lý do cho việc Chi đã để tâm nhớ đến chú Hướng.
Nằm nhắm mắt mà miệng mồm Chi không ngừng lẩm bẩm, y như là đang đọc câu thần chú trước khi ngủ, đọc đến nỗi mòn mỏi Chi ngủ lúc nào không hay, một giấc ngon lành cho tới sáng.
Sáng ra nhờ tiếng đồng hồ báo thức trên tường kêu lên inh ỏi mà Chi mới tỉnh ngủ ngồi cồm dậy nhìn lên đồng hồ, 7giờ!
Chi trừng mắt nhìn trân trân giật mình.
"Có phải không vậy?"
Còn biết làm gì nữa, Chi quýnh quáng bỏ chân xuống giường chạy vào phòng vệ sinh rửa mặt đánh răng một cách gấp gáp xong chạy ngay xuống dưới nhà. Bước xuống thì Chi đã thấy bà Năm đang dọn chén bát vào trong bồn rửa, Chi nghĩ có lẽ chú Hướng vừa ăn sáng xong chắc là đã đi làm rồi. Chi bước tới với bộ dạng ái ngại.
- Bà Năm, con lại thức trễ nữa rồi.
- Không sao, chút nữa đi chợ với bà Năm nghe. Bà Năm chỉ cho con cách chia thực đơn mỗi ngày ra, để khi nấu ăn cho ông chủ không bị trùng lặp, mỗi ngày ăn cũng không bị ngao ngán.
Chi chợt sựng mặt lại thắc mắc sau đó hỏi ngay.
- Ủa, bà Năm định đi đâu sao mà hôm nay nhất định phải chỉ cho con cách chia thực đơn, hả bà Năm?
- À, ngày mai bà Năm phải về dưới quê rồi, một hai ngày nữa là đám cúng cơm của ông Năm con, cho nên bà Năm phải về lo với sắp nhỏ.
___________
Đọc truyện xong đừng quên vote - bình luận - đề cử - donate mạnh mạnh giúp tác giả/ dịch giả nhé.
Ấn theo dõi trang chủ cá nhân "Hủ Ngốc" để cập nhật chương nhanh nhất.
Link: https://s1apihd.com/author/httpswww-facebook-comphamthi-thuha-9003/
---------------