Nghe nói tới bà Năm sẽ về quê trong nay mai mà Chi lại vừa rầu vừa lo, công việc Chi còn chưa nắm hết đôi khi còn hay hậu đậu, đường xá thì chỗ biết chỗ không. Nghĩ tới thôi mà Chi thấy ngao ngán thở dài.
- Sao lại thở dài rồi?
Bà Năm nghe thấy tiếng thở dài của Chi thì hỏi, Chi ủ rũ khuôn mặt lo lắng nói.
- Nghe nói bà Năm về quê mà con thấy lo cho chính mình quá, con sợ không có bà Năm bên cạnh, con sẽ không thể quản nổi cái nhà này, sao mà thấy bất an quá vậy nè!
- Con nhỏ này chưa gì đã rầu lo dữ vậy rồi, biết đâu không có bà Năm con còn làm tốt hơn thì sao, bà Năm có lòng tin ở con mà.
Nói xong bà Năm đã với tay lấy cái giỏ xách trên góc tủ rồi đưa cho Chi.
- Đừng có rầu rĩ như vậy nữa, đi chợ với bà Năm.
Chi xách giỏ ra tới ngoài cửa cổng đợi bà Năm khoá cửa xong rồi hai bà cháu đùm nhau đi chợ. Ngồi trên xe bus Chi cố gắng ngó trước nhìn sau nhớ cho thật kỹ, Chi sợ mình đi lạc như cái lần đi khám bệnh nữa là toi luôn.
Lần đi chợ này bà Năm để Chi tự mua, tự chia thực đơn luôn, bà chỉ đứng cạnh chỉ Chi đôi chút. Bà Năm nghĩ chỉ có cách này mới giúp Chi nhớ nhanh và làm quen với công việc được. Chi cũng tiếp thu nhanh nhẹn lắm, cũng có thể được coi là một người lanh lợi và tỉ mỉ.
Cả một buổi đi chợ, lúc trở về ngồi trên xe bus bà Năm nói với Chi.
- Thực đơn thì con cứ chia ra như bà Năm nói, buổi sáng nấu phở hoặc bánh mì với trứng ốp la. Buổi trưa thường thì ông ấy ít về ăn cơm lắm nên con không cần phải chuẩn bị gì nhiều, nếu ông ấy có gọi điện thoại về báo, nói là có ăn trưa thì con hãy nấu. Đến chiều tối thì con nấu canh súp hoặc là món gì đó gọn gọn nhưng ít ít dầu mỡ thôi. Buổi tối mà ăn phải món nhiều dầu mỡ, sẽ không tốt cho đường ruột.
Chi ngồi nghe mà gãi đầu nhăn mặt, cứ y như là nấu cho một vị vua ăn, sao lại kỹ đến mức độ như vậy chứ.
- Dạ con đã hiểu rõ rồi bà Năm, mà bà Năm về dưới quê rồi khi nào thì bà Năm trở lên đây?
- Chắc cũng một tuần, thu xếp sớm được thì bà Năm sẽ trở lên sớm với con.
Chi gật đầu "Dạ.
Nhưng rồi Chi nào biết, có những chuyện mình tính đâu bằng ông trời tính.
Mới tờ mờ sáng, khi bầu trời còn chưa hé dạng ánh bình minh, bên ngoài còn phủ hơi sương lạnh lẽo, Chi đưa bà Năm ra tận bến xe để về quê. Trước khi lên xe bà Năm căn dặn Chi đủ thứ, chủ yếu là những công việc hằng ngày, thực đơn, và điều quan trọng bà Năm dặn đi dặn lại mấy lần với Chi là nhớ phải chú ý tưới hoa và đừng bao giờ đυ.ng tay tới đồ vật cá nhân riêng của ông chủ.
Chi hiểu lời bà Năm dặn gật đầu ghi nhớ, sau lời dặn của bà Năm chiếc xe cũng bắt đầu di chuyển, Chi đứng lại đó bàn tay vẫn đưa lên vẫy tạm biệt bà Năm ở trên xe, đến khi bóng xe khuất dạng Chi mới trở về nhà. Từ bến xe trở về nhà cũng rất gần chỉ ngồi xe bus mất ít phút là tới, lúc sáng sớm khi Chi đưa bà Năm ra bến xe Chi đã phải cố ghi nhớ đường cho thật kỹ.--- Follow và donate cho Hủ Ngốc để truyện được ra nhanh hơn nha-----
Chi ngồi xe bus chỉ mới có 5 phút là về tới nhà, bước vào trong Chi nhìn thấy chú Hướng đang ngồi uống cafe bên bàn ăn. Thấy Chi, Hiệu Hướng liền lên tiếng hỏi.
- Thím Năm đã lên xe rồi hả?
- Dạ rồi ạ! Buổi sáng hôm nay chú ăn gì để con đi chuẩn bị?
Thấy Chi vừa đưa bà Năm trở về không có thời gian nấu bữa sáng, lại rất là mất công, hơn nữa hôm nay ông cũng có uống chút cafe lót bụng rồi nên cũng không đói lắm.
- Tôi có uống chút cafe rồi nên khỏi cần ăn sáng, chút nữa tới bệnh viện có đói tôi sẽ ăn luôn.
- Dạ, vậy chú ngồi đây uống cafe nghe, con đi tưới nước cho hoa cái đã.
Hiệu Hướng gật đầu. Nói chuyện với Hiệu Hướng xong Chi vào trong xách kéo mang ra ra sân cắt tỉa lá sâu, một lúc sau Chi đang loay hoay bên mấy cây hoa lài thì chú Hướng đi ra với bộ quần áo sơ mi đen và quần âu thẳng thướm. Thoáng nhìn thấy chú, Chi dừng công việc ở đó bước ra hỏi.
- Chú đi làm hả?
Hiệu Hướng vừa "Ùm" lên một tiếng xong đi vào trong nhà gara lấy xe ra, Chi chạy nhanh ra cổng mở cửa sẵn đứng đợi chú. Khi Hiệu Hướng chạy xe ra tới chỗ Chi đứng, Chi giở miệng lên hỏi nhanh, như thể sợ chú chạy mất mà không thể nghe kịp.
- Trưa nay chú có về ăn cơm không?
Hiệu Hướng im lặng nghĩ nghĩ một chút sau đó nói.
- Nếu trưa có về tôi sẽ gọi.
Nói xong Hiệu Hướng đã gồ xe đi ngay, Chi đứng đó mũm mĩm cười rồi đóng cửa cổng xong đi vào trong làm tiếp công việc lúc nãy.
Hôm nay Chi đã tính sẵn trong đầu là trưa nay nếu chú Hướng có về Chi sẽ nấu món canh khổ qua nhồi thịt với cá kèo kho rau răm. Chi làm rút công việc ở ngoài sân xong tranh thủ đi vào trong dọn dẹp nhà cửa rồi sẽ chuẩn bị bữa trưa cho chú. Mặc dù không có bà Năm bên cạnh công việc hơi nhiều, tay chân còn lóng ngóng nhưng Chi nghĩ mình sẽ đảm đương nổi. Trước sau gì thì Chi cũng sẽ làm việc một mình, bà Năm sẽ phải nghĩ làm ở đây mà về quê với con cháu.
Nói ra thì bà Năm đã quá tận tâm đối với Chi lắm rồi, vì không những giới thiệu giúp cho Chi một công việc tốt lương cao, mà bà Năm còn ở cạnh Chi, chỉ dạy Chi từng li từng tí trong thời gian đầu này nữa. Chi rất biết ơn, nên Chi đã nói với lòng mình, sẽ không phụ niềm tin và lòng tốt mà bà Năm đã đối với Chi.
Chi loay hoay công việc dọn dẹp lau chùi nhà cửa cả một buổi sáng mới xong, quay ra Chi còn phải chuẩn bị trước bữa trưa cho chú nữa. Đang rửa mấy trái khổ qua bên bồn thì Chi nghe thấy tiếng chuông điện thoại reo lên reng reng vang dội, Chi ngước mắt sang phòng khách chỗ để cái điện thoại bàn, Chi nghĩ chắc là chú Hướng gọi về, liền lau nhanh tay vào tạp dề rồi chạy tới nghe.
- Alo ạ!
- Trưa nay tôi có ca mổ không về được, hơn nữa tối nay cũng có thể sẽ về muộn.
Đúng là chú Hướng gọi điện thoại về báo cho Chi biết để khỏi chuẩn bị bữa trưa, còn cho Chi biết sẽ về muộn mà khỏi trông chờ chú.
- Dạ, con biết rồi ạ.
Nói xong Hiệu Hướng đã tắt máy, Chi bỏ điện thoại xuống xong đi tới ghế sofa ngồi thừ ra buông một hơi thở dài.
"Hazzz, lại phải chờ cửa tiếp".
Hiệu Hướng không về Chi cũng không gấp gáp làm chi, bỏ việc nấu nướng sang một bên Chi đi làm nước ép để bỏ sẵn trong tủ lạnh, đợi tối chú Hướng về Chi sẽ cho chú uống sau bữa ăn.
Hôm nay Chi sẽ làm nước ép cam, lần này Chi đã cẩn thận hơn không hậu đậu bỏ đường nhầm bột ngọt nữa. Nghĩ tới chuyện đó, Chi bịt miệng cười hi hí một mình, vậy mà chú Hướng lại không một lời giận dữ với Chi còn lý giải cho Chi hiểu nhiều điều trong cuộc sống.
"Sao mà chú ấy dễ thương dữ vậy ta..."
Vừa làm Chi vừa một mình luyên thuyên trong miệng không ngừng về chú, ở trong lòng Chi một chú Hướng tốt đẹp đã dần dần hiện hành, mà có lẽ bản thân Chi chắc cũng không nhận ra được điều này.
Làm xong công việc Mặt Trời cũng núp sau những rặn nhà cao bắt đầu tắt nắng, đâu đó còn sót lại những tia nắng dịu nhẹ xuyên qua kẽ lá của cây ngân hạnh. Mùa bây giờ đã sắp cuối thu chớm đông cây ngân hạnh này sắp chuyển màu lá, bắt đầu có những chiếc lá rụng xuống sân thưa thớt, Chi mang chổi ra sân quét mà lòng không khỏi nhớ quê nhớ nhà.
Chi nhớ trước nhà Chi cũng có một cây hoa giấy cứ mỗi mùa nó toả hoa, gió phất mạnh qua một cái là rơi rải những đúm hoa giấy đỏ đầy ngập xuống sân mà quét đến mỏi cả tay. Chẳng biết bây giờ ở nhà mẹ và thằng Bần làm gì rồi?
Chi rất muốn gọi điện về hỏi thăm mẹ với thằng Bần ra sao, hỗm rày sức khỏe mẹ có còn mệt như lúc trước nữa hay không? nhưng ngoặc nổi nhà Chi không có điện thoại thì làm cách gì mà liên lạc. Chi tự bảo với lòng, đợi làm có tiền đi Chi sẽ mua một chiếc điện thoại đem về cho mẹ, lúc cần thì gọi, có như vậy ở đây Chi mới an tâm mà làm việc được.
Chi đang chú tâm nghĩ ngợi chuyện ở dưới quê vừa quơ mấy cái lá ngân hạnh ngoài sân, bỗng có một bà lao công đường phố đứng bên ngoài cổng gọi Chi, do bận tâm nghĩ ngợi, một lúc sau Chi mới giật mình nghe thấy tiếng gọi của bà ấy. Chi dừng tay đi lại gần cửa cổng ngó mắt ra hỏi lại.
- Ủa, cô gọi con hả?
Bà ấy mặc bộ đồ màu xanh đồng phục của người quét dọn đường phố, trông cũng rất mát lòng vui vẻ.
- Ừm, cô gọi con đó.
Chi cũng không biết bà ấy gọi Chi có chuyện gì không nữa, Chi cũng rất bận tâm.
- Có gì không hả cô?
Thấy vẻ mặt Chi hơi lo lắng, hơn nữa nhìn Chi bà ấy đoán Chi không phải là người ở thành phố này có lẽ là con gái quê mới lên nhìn khuôn mặt Chi có nét dung dị hiền lành liền cười nhẹ lên một tiếng rồi nói.
- Không có gì, chỉ là cô thấy con đang quét sân nên muốn nhắc con một chút là gom bỏ rác vào thùng giúp cô thôi.
Chi chợt cười vì chỉ có vậy mà nãy giờ làm Chi cứ lo Chi lại mắc phải chuyện gì nữa chớ.
- Dạ, con biết rồi cô, mà thùng rác ở bên kia phải không cô?
Bà ấy gật đầu với Chi xong liền đi làm công việc của mình. Chi ngó mắt nhìn theo bà ấy một chút vì chợt nghĩ, công việc nào cũng là công việc miễn sao nó kiếm ra từ chính mồ hôi công sức của mình mới là đáng quý, chẳng có gì phải gọi là xấu hổ và thấp kém cả.
Quét xong Chi gom rác vào một nơi rồi trở vào nhà.
Tối đến trong lúc Chi ngồi đợi cửa chú Hướng, một mình buồn quá Chi mới mở tivi lên xem. Căn nhà rộng lớn thế này mà đêm đến chỉ có một mình Chi ở nhà, cảm giác cũng trống vắng lành lạnh làm sao.
___________
Đọc truyện xong đừng quên vote - bình luận - đề cử - donate mạnh mạnh giúp tác giả/ dịch giả nhé.
Ấn theo dõi trang chủ cá nhân "Hủ Ngốc" để cập nhật chương nhanh nhất.
Link: https://s1apihd.com/author/httpswww-facebook-comphamthi-thuha-9003/
---------------