Đinh lão gia nói ra ngần ấy lời nói dối mà mặt không đỏ, tay không run. Đinh vô lại ngồi bên cạnh cũng phải trợn mắt há mồm nhìn lão. Quả thật, nếu tên Đinh vô lại này chỉ đẹp bằng một phần mười của Trần Khánh Toàn thôi thì ta cũng cố gắng nhắm một mắt, mở một mắt giả vờ tin tưởng lời của lão. Nhưng với cái bản mặt xấu tới xúc phạm người nhìn kia của hắn thì ta thật sự chịu thua, không có cách nào giả vờ tin cho nổi. Mà Đinh lão này là bậc thầy nói dối, ta cũng chẳng dám buông lời giả tạo, liền trực tiếp đi vào vấn đề.
"Ừm, người làm ăn thường không vòng vo. Lão gia thứ cho tiểu nữ nói thẳng, công tử nhìn qua cũng không phải là Phan An tái thế, không biết Nguyễn thị kia vì lý do gì mà bỏ cả thanh danh quyến rũ ngài ấy."
Đinh vô lại nghe lời ta nói liền lập tức bộc lộ bản chất cường đạo, tay lăm lăm nắm lấy chuôi đao. Nhưng có cả Phùng Thanh và Đinh lão ở đây, ta chẳng việc gì phải sợ hắn nên chỉ trừng mắt nhìn lại. Quả nhiên Đinh lão gia lại thẳng tay cho hắn cái bạt tai thứ hai khiến hắn ôm vai đau tới nghiến răng cành cạnh. Thấy Đinh vô lại quy củ ngồi lại rồi, Đinh lão gia mới nói.
"Quả đúng như tiểu thư nói, khuyển tử này xấu người xấu nết nên ra ngoài chỉ thích khoe khoang tài phú khắp nơi. Nhà Nguyễn thần y kia trước nay chỉ đăng biển cứu người miễn phí nên nghèo khó không chịu nổi, nữ nhân kia vì tham tiền nên mới làm ra chuyện xằng bậy bậc ấy."
"Thì ra là vậy."
Cả ta và Phùng Thanh không hẹn mà cùng lên tiếng rồi với nải chuối tươi trên bàn vặt lấy mỗi người một quả. Rượu thịt trước mặt đều không thể động chạm, bọn ta có đói cũng chỉ dám ăn hoa quả mà thôi. Dù sao chuối có vỏ dày, bóc đi lớp vỏ là bớt đi một mối họa, có thể coi là an toàn. Chu lão béo này mất đi một nhà họ Nguyễn để lập công, dù lão có bao biện thế nào cũng sẽ không thể tránh khỏi việc Nhân Huệ Vương nổi trận lôi đình.
Việc Hưng Đạo Đại Vương là mãnh tướng mình đồng da săt, một đời oai hùng là chuyện ai ai cũng biết, đâu dễ gì mới đợi được cơ hội ông ta đổ bệnh. Trong thiên hạ ai mà không muốn nhân cơ hội này khiến lão cáo già phải nợ mình một cái ân huệ. Không cần biết vị Nguyễn thần y kia liệu có chữa được bệnh của Hưng Đạo Vương hay không? Không thành công thì thành nhân, chỉ một cái ân tình này cũng đã đủ để Nhân Huệ Vương bày tỏ thành ý. Giờ đây thành công đã trong tầm tay lại đột nhiên vuột mất, Nhân Huệ Vương không lột da cha con họ Đinh này mới là lạ.
Tuy nhiên, ta cũng tò mò liệu có phải Đinh lão gia thấy được cái chết cận kề, vì sợ tội mà dám trực tiếp quay giáo phản bội. Thay vì dâng thần y thì bắt lấy ta dâng lên cho Hưng Đạo Vương để cầu lão cáo già che chở?
Thấy hành động của ta và Phùng Thanh đề phòng trước sau như vậy, dường như Đinh lão gia liền lập tức hiểu ý, lão quay sang Đinh vô lại giơ chân đá hắn một cái nói.
"Mày cầm chén bát sang thử đồ ăn và rượu cho công tử và tiểu thư."
Tới lúc này dường như Đinh vô lại đã căm phẫn tới cực điểm, hắn đứng phắt dậy rống lên.
Q2.