Đại Việt Đệ Nhất Thương Gia

Chương 95 - Quả báo nhãn tiền, cha ranh ma sinh ra con đần độn (4)

"Cha, con dù sao cũng là độc đinh trong nhà, không có tài cán cũng có tự trọng, tại sao con phải thử độc cho bọn họ."

Quả nhiên đồ ăn này có vấn đề, ta và Phùng Thanh lần nữa liếc mắt nhìn nhau, miếng chuối nghẹn ứ trong cổ họng không dám nuốt xuống. Đúng lúc ấy ta lại nghe xoảng một tiếng, quay sang đã gặp Đinh vô lại mang một đầu tóc ướt rượt, dưới chân hắn mảnh sứ vỡ rơi vãi khắp nơi, mùi rượu tỏa ra nồng nàn, còn Đinh lão gia thì run rẩy chỉ tay mắng.

"Thằng ngu. Rượu thịt này đều là do đầu bếp nhà mình làm, độc ở đâu ra? Nhưng Phùng Thanh công tử và tiểu thư đây là khách quý, sai mày sang đó thử độc là để bày tỏ thành ý hiểu chưa?"

Miếng chuối vốn nghẹn ứ trong cổ ta liền được giải phóng chui tọt xuống bụng. Ta thấy Đinh vô lại lập tức ngoan ngoãn đi tới quỳ trước bàn ăn của bọn ta cầm đũa ngà gắp từng món ăn bỏ vào miệng, sau đó lại cầm bình rượu rót đầy chén rồi ngửa cổ uống sạch. Xong xuôi tất cả, hắn khoanh tay cúi gằm mặt không nói gì bỏ về ngồi bên cạnh Đinh lão gia.

Q2.