Đại Việt Đệ Nhất Thương Gia

Chương 95 - Quả báo nhãn tiền, cha ranh ma sinh ra con đần độn (2)

"Phùng Thanh công tử đã nói đỡ cho mày rồi còn không biết đường cảm ơn."

Đinh lão gia vừa dứt lời, Đinh vô lại liền lập tức khoanh tay cúi đầu với Phùng Thanh sau đó lại hằm hằm định bỏ đi. Không ngờ Đinh lão gia lại nói tiếp.

"Thôi, ngồi lại đây, để mày một mình trên thuyền kiểu gì cũng gây họa."

Trì chiết quý tử nhà mình xong, Đinh lão gia liền quay sang ta và Phùng Thanh thở dài.

"Không giấu gì hai vị, lão phu một đời vào sinh ra tử cùng vương gia không ngờ lại dưỡng ra một phá gia chi tử. Đã không làm được cái gì ra hồn thì thôi mà còn gây họa khắp nơi, lần này nó gây ra họa lớn, lão phu thật sự không biết cả nhà có vì nó mà bị liên lụy hay không."

"Đinh lão gia đi theo vương gia lâu như vậy, không tính công lao thì cũng có khổ lao, hẳn là vương gia sẽ không vì vài chuyện nhỏ nhặt mà trách phạt lão gia đâu."

Ta nhẹ giọng khách sáo đáp lời Đinh lão gia. Không nói thì thôi, vừa nói xong lão lại càng thở dài thườn thượt.

"Ôi.. không giấu gì hai vị, lần này lão phu thật sự đã lành ít dữ nhiều, trong lòng cảm thấy vô cùng rối rắm không biết nên xử lý chuyên này thế nào đây."

"Ái chà, bọn tiểu nữ hôm nay gặp được lão gia cũng coi như là có duyên phận. Người ta vẫn nói có bệnh thì vái tứ phương, một cái đầu giỏi cũng không bằng một trăm cái đầu cùng suy nghĩ. Nếu lão gia không ngại có thể nói ra rắc rối của ngài. Biết đâu bọn tiểu nữ lại có thể hiến một cái kế hèn giúp lão gia?"

Ta nói lời này đương nhiên chỉ là vì hứng thú khi thấy người xấu gặp quả báo chứ thật ra không phải là vì ta muốn giúp cha con họ Đinh. Không ngờ ta vừa dứt lời, đôi mí mắt nần nẫn mỡ của Đinh lão gia liền rung lên rồi lão vội vàng dùng tay áo lau khóe mắt nói.

"Tiểu thư đã có lời, lão phu cũng không dám giấu diếm. Chẳng là cách đây không lâu lão phu nhận được tin báo của vương gia lệnh lão phu tức tốc về phủ Xích Đằng đưa thần y họ Nguyễn tới Vạn Kiếp để xem bệnh cho Hưng Đạo Đại Vương. Tiểu thư đã nương nhờ vương gia, hẳn cũng biết vương gia tuy quyền cao chức trọng nhưng vẫn luôn bị triều đình ghẻ lạnh. Chính vì thế ngài muốn dùng cơ hội này đổi lấy một cái ân tình với Hưng Đạo Đại Vương.

Nhận được mệnh lệnh quan trọng bậc ấy, lão phu vội vàng không quản ngày đêm chạy về phủ Xích Đằng, ai dè về tới nơi thì nhận được tin động trời là trên dưới một nhà họ Nguyễn đã không còn. Nguyên nhân chỉ vì con gái nhà ấy quyến rũ nghiệt súc này bất thành, bị làng xóm phỉ nhổ. Thần y họ Nguyễn không chịu nổi lời dèm pha liền châm lửa đốt cháy cả nhà. Chuyện này tuy không phải trực tiếp do khuyển tử gây ra nhưng cũng là tại nó không biết giữ chừng mực khiến Nguyễn thị kia tương tư lâu ngày mới làm ra việc ấy."

Q2.