Đại Việt Đệ Nhất Thương Gia

Chương 93 - Vì ai mà chết? (4)

"Tại hạ quê ở Vân Đồn, tuy trong nhà mấy đời làm ruộng, tới đời cha lại là một tú tài nên tại hạ cũng biết ít nhiều chữ nghĩa. Nhưng cũng vì cha là một tú tài yếu ớt, ngoài chữ nghĩa thì chỉ biết uống rượu. Sau khi mẹ sinh en trai thì trong nhà đã nghèo tới một cái áo lành lặn cũng không có, nợ nần khắp nơi. Khoảng mười năm trước, Toàn công tử theo vương gia dẫn binh tới trấn thủ bến tàu, vừa đúng lúc cứu cả nhà tại hạ khỏi tay đám người đòi nợ. Công tử thấy tại hạ nhanh nhẹn nên mới thu về dưới trướng."

Câu chuyện của Phùng Thanh vô cùng phổ biến ở các vùng nông thôn Đại Việt, hầu như bất cứ một làng quê nào cũng sẽ có một, hai vị tú tài bất đắc chí như vậy. Điều khiến ta cảm thấy khó tin duy nhất chính là một người máu lạnh như Nhân Huệ Vương lại chịu rút đao tương trợ một gia đình nghèo như vậy.

"Tiểu thư đừng quá ngạc nhiên, người cứu tại hạ và người nhà là Toàn công tử. Vương gia binh vụ bận rộn, đâu thể để ý quan tâm chuyện nhỏ nhặt này."

Ta giật mình ngước nhìn nụ cười trên mặt Phùng Thanh, đột nhiên lại cảm thấy chột dạ vì bị hắn nhìn thấu suy nghĩ nên gượng gạo đáp lời.

"Xem ta này, thật đáng xấu hổ, trong lòng nghĩ sao đều có thể bị công tử đoán được. Cũng coi như mở mang tầm mắt tại sao công tử lại được vương gia tin tưởng đặt tại kinh thành."

Phùng Thanh cúi đầu tỏ ý cảm ơn lời khen của ta, thấy hắn thoải mái như vậy, ta không câu nệ thở dài.

"Công tử xem, cùng là người vào sinh ra tử vì chủ của mình. Vương gia và Toàn công tử coi ngài là thân tín, còn tạ lại bị chủ nghi kỵ khắp nơi. Thiết nghĩ sự đời thật khó lường."

Phùng Thanh thân mật rót đầy chén trà trên tay ta rồi ôn tồn đáp lại.

"Người ta thường nói cây cao đón gió lớn. Đối với vương gia, tại hạ chỉ là thứ tôm tép, đương nhiên cũng không đáng để vương gia phải nghi kỵ. Đối với Toàn công tử, ơn cứu mạng lớn như trời biển, đương nhiên tại hạ dù có phải leo núi đao, xuống biển lửa cũng quyết không bao giờ phản bội người. Thân phận của tiểu thư lại khác, làm bạn với vua như chơi với hổ, tự cổ chí kim thần tử mang công trạng hiển hách đều rơi vào cảnh công cao cái chủ, tai họa cả nhà. Ví như năm xưa có án Đỗ Thích hành thích vua Đinh. Người ta chỉ biết hắn là hoạn quan, nằm mộng làm càn, ai biết nguồn gốc sâu xa hắn từng là cận vệ trung thành bên cạnh nhà vua. Có lẽ vì biết quá nhiều chuyện mà bị mang ra làm con tốt thế mạng không chừng. Tiểu thư có thể nghĩ bây giờ bản thân nàng chịu cảnh tay trắng lưu lạc tứ phương đã là thê thảm, nhưng nếu so với những con tốt thí khác từng vùi thây trong sóng gió quan trường thì tiểu thư có thể coi là may mắn hơn bọn họ rồi."

Phùng Thanh nói rồi cụng nhẹ chén trà vối trong tay ta, từ tốn uống cạn. Trong lòng ta lại là một mảng lặng lẽ, ta không tự chủ nhếch miệng đáp lại hắn.

"Phải không? Thực ra tiểu nữ luôn nghĩ rằng phàm là thuộc hạ đã thề trung thành với chủ nhân, dù sống hay chết cũng đều là lựa chọn của chủ nhân hắn. Miễn là chủ nhân có lợi, thuộc hạ chỉ có thể bán mạng mà làm. Cũng giống như công tử đi theo Nhân Huệ Vương gia, chẳng phải trách nhiện của ngài là thực hiện mệnh lệnh hay sao? Nếu như một ngày ngài phải chết để dọn đường cho đại nghĩa của vương gia, liệu ngài có oán trách hay không?"

Q2.