Đại Việt Đệ Nhất Thương Gia

Chương 93 - Vì ai mà chết? (3)

"Ở đây không có việc của em, thời tiết ấm áp thế này, em vào trong rủ Nguyễn Thị La ra câu cá với Chi thị và Trọng Lâm đi. Chuyến đi này còn dài, nàng ấy cứ âu sầu mãi cũng không tốt cho vết thương."

Linh thị nhìn vào mắt ta liền hiểu ý lui xuống. Đúng vậy, đề tài ta muốn trao đổi cùng Phùng Thanh khá cơ mật, ta không muốn liên lụy tới người ngoài. Phùng Thanh thấy dáng vẻ của ta như vậy, hắn thong thả buộc lại sợi dây gai rồi mới bước tới trước mặt ta ngồi xuống.

"Với tốc độ này, còn hơn mười ngày nữa chúng ta mới tới Vân Đồn, tiểu thư không muốn theo Trọng Lâm và Chi thị học mấy trò tiêu khiển hay sao?"

Ta mỉm cười trả lời hắn.

"Trên thuyền này ngoài câu cá thì cũng chỉ có câu cá, người ta có tình trong mắt, làm gì cũng thấy thú vị còn ta chỉ cần đứng bên cạnh là đã thấy nhàm chán rồi."

Phùng Thanh cũng bật cười trước câu nói đầy tính hậm hực của ta. Tuy nhiên dường như hắn cảm thấy ta có chuyện muốn hỏi, vì thế cười xong rồi không tiếp tục nói gì, chỉ đơn giản lấy ấm trà vối trong sọt ủ ra rồi rót vào hai cái chén. Ta tiếp lấy chén trà trên tay hắn chậm rãi uống, nước vối ủ kỹ đặc sánh thơm nồng, vừa vào trong miệng đã có vị ngọt nhè nhẹ.

"Ngày ta còn nhỏ, mẹ cũng rất thích uống nước vối, thi thoảng bà ấy còn cho thêm vài lát cam thảo. Mùa hè đi chơi về, uống một cốc nước vối mát lạnh thật là sảng khoái không gì bằng."

Phùng Thanh nghe ta nói chuyện phiếm vu vơ liền thoải mái tiếp lời.

"Ngày còn nhỏ tại hạ sống ở nông thôn, còn nhớ mỗi trưa hè tháng sáu, mẹ tát nước, còn tại hạ cùng các chị em trong nhà lội ruộng bắt cá rô đồng. Chiều về mẹ làm một nồi cá kho tương, một con cá mà ăn hết ba bát cơm độn sắn. Thật là hoài niệm cái hương vị ấy."

"Ồ, chỉ nhìn bề ngoài của công tử, ta thật không đoán ra công tử lại có xuất thân như vậy."

Phùng Thanh nghe ta cảm thán không hề phật ý mà chỉ mỉm cười.

"Để cho tiểu thư chê cười rồi."

Ta vội vàng xua tay cười trừ nói với hắn.

"Chê cười gì đâu, xuất thân là do duyên nghiệp, thành bại là do bản thân. Trong mắt người đời, ngay bản thân ta cũng chỉ là con gái của kỹ nữ mà thôi, lấy tư cách gì mà coi thường người khác."

Phùng Thanh nghe ta nói liền gật gù.

"Tiểu thư nói chí phải, thật ra mấy năm nay Nhân Huệ Vương lệnh bọn tại hạ ở kinh thành nghe ngóng nhất cử nhất động của nàng, cũng đã nghe được không ít truyền kỳ về đại thương gia Đoàn Điểm."

Hắn đã nói như vậy, rõ ràng là ẩn ý hắn tin tưởng ta như người cùng thuyền. Ta liền mạnh dạn kéo chủ đề đi xa thêm một chút.

"Thật ngại quá, thật ra mấy năm qua tiểu nữ đầu tắt mặt tối chỉ lo kiếm tiền không rõ lắm về chuyện thiên hạ. Không biết làm thế nào mà công tử gặp được Nhân Huệ Vương?"

Phùng Thanh vẫn mỉm cười nhưng im lặng quan sát ta một lúc mới nói.

Q2.