Đại Việt Đệ Nhất Thương Gia

Chương 93 - Vì ai mà chết? (2)

"Tiểu thư, tiểu thư đang lo lắng chuyện gì đúng không? Hai ngày gần đây sắc mặt của người rất nhợt nhạt."

Ta nhìn Linh thị một lúc, thật may nàng ấy đến tìm ta lúc này, nếu không ta sẽ cảm thấy vô cùng bí bách. Ta kéo tay nàng ngồi xuống bên giường rồi nhẹ giọng nói suy nghĩ trong lòng mình.

"Thật ra mấy hôm nay ta nhớ lại một số chuyện về mẹ và cái chết của người. Ta hoài nghi chuyện năm ấy có lẽ không đơn giản như chúng ta tưởng."

Linh thị trầm ngâm một lúc rồi ngập ngừng nói.

"Tiểu thư có chủ ý gì?"

"Khoảng mười năm trước, ta từng nghe lén được mẹ và Hưng Đạo Đại Vương bàn bạc việc hệ trọng liên quan tới triều đình. Ta không biết liệu việc ấy có phải là nguyên nhân trực tiếp dẫn tới cái chết của mẹ hay không?"

"Nhưng, chuyện đã qua nhiều năm, bây giờ chúng ta mới bắt đầu điều tra thì liệu có quá muộn hay không?"

Câu hỏi này của Linh thị nói trúng nỗi lo lắng trong lòng ta khiến ta không khỏi thở dài.

"Dù có thể hay không, phận làm con ta vẫn phải thử, kế sách bí mật này vốn là chủ ý của Hưng Đạo Đại Vương, đi đường vòng không bằng trực tiếp đối mặt, ta muốn tìm cách gặp riêng ông ấy một lần."

Qua cửa sổ nhỏ của khoang thuyền, ta thấy bến đò Vạn đã không xa, nếu chúng ta neo thuyền ở chỗ ấy, chỉ cần thêm một ngày cưỡi ngựa là sẽ tới được biệt phủ của Hưng Đạo Đại Vương. Ta hiểu rõ tình cảnh nguy hiểm của bản thân lúc này nên lại càng cảm thấy tiếc hận.

"Thật ra hiện nay Nhân Huệ Vương và công tử Trần Khánh Toàn đang rất tin tưởng tiểu thư, người có thể nhờ họ giúp đỡ."

Linh thị ngây thơ đưa ra lời đề nghị, ta lại không có cách nào giải thích hết những chuyện hung hiểm bên trong cho nàng. Nhân Huệ Vương là người liên quan trực tiếp trong kế hoạch năm ấy của lão cáo già, với phong cách hành xử thông thường của ông ta, ta không thể không hoài nghi ông ta có dính dáng tới cái chết của mẹ.

Nghĩ tới đây ta sực nhớ tới lời dạy của cổ nhân, không vào hang hổ, làm sao bắt được hổ con. Ta chẳng phải chính là đang ở trong hang hổ hay sao? Nếu không thể ghé qua chỗ Hưng Đạo Vương, tại sao ta không thử điều tra từ phía Nhân Huệ Vương.

"Linh thị, Phùng Thanh đang ở đâu?"

Linh thị giật mình khi thấy phản ứng của ta thay đổi, nhưng nàng vẫn ngoan ngoãn trả lời.

"Có lẽ là đang phụ Chu Minh chỉnh buồm ạ."

Ta gật đầu đi thẳng ra phía bên ngoài. Trong số ba thuộc hạ của Trần Khánh Toàn, ta có cảm giác hắn chính là người biết rõ ràng nhất về các biến động trong kinh thành. Ta đi nhanh ra khỏi khoang thuyền, quả nhiên là thấy Chu Minh và Phùng Thanh mỗi người đang cầm một dây gai lớn để điều chỉnh cánh buồm. Thấy bọn hắn bận rộn, ta ngoan ngoãn ngồi một bên quan sát, nhìn qua bên cạnh, Linh thị vẫn đứng đó đầy vẻ bối rối. Ta liền phì cười nói với nàng.

Q2.