Lại thêm hai ngày xuôi thuyền trên sống Đuống, chúng ta đã tới ngã ba cắt nhau giữa sông Đuống và sông Kinh Thầy, cũng chính là điểm bắt đầu của ấp Vạn Kiếp, đất phong của Hưng Đạo Đại Vương. Trong lòng ta càng ngày càng cảm thấy nóng ruột không yên. Giấc mơ ngày nọ cứ trở đi trở lại khiến lòng nghi ngờ của ta ngày một sâu đậm. Mấy năm gần đây thế lực trong tay nhà vua ngày càng lớn mạnh, Hưng Đạo Đại Vương cũng càng ngày càng trải qua nhiều thời gian ở Vạn Kiếp vui thú điền viên. Nếu như ta muốn tiến gần hơn tới sự thật sẽ không có cơ hội nào để gặp riêng lão cáo già tốt hơn lúc này.
"Hai ngày hôm nay phu nhân có chuyện gì phiền muộn phải không?"
Câu hỏi của Nguyễn Thị La kéo ta ra khỏi dòng suy nghĩ rối rắm trong đầu. Ngẩng mặt lên thì đã thấy tất cả mọi người quây quần bên chiếu cơm đều đang nhìn ta. Ta vội vàng cười trừ với bọn họ.
"Không có, chỉ là đã vài ngày nay trong lòng ta cảm thấy bồn chồn khó hiểu thôi."
Ta vừa nói dứt lời, Phùng Thanh liền mỉm cười.
"Kỳ thực có lẽ chị đã xa công việc kinh doanh quá lâu nên trong lòng có điểm lo lắng. Chị không cần lo. Trước khi chúng ta lên đường em đã sắp xếp ổn thỏa mọi việc, mỗi trạm dừng chân trên đường đều có thể tìm cách nghe ngóng thông tin. Chỉ cần nhà chúng ta giữ đúng lịch trình thì sẽ không thể có chuyện gì xảy ra."
Phùng Thanh nói lời này có vẻ như quan tâm nhưng ta lại nhận ra ý cảnh cáo, có lẽ chuyện Nguyễn Thị La đã kéo tới quá nhiều sự việc ngoài ý muốn, hắn không muốn ta tiếp tục tự ý quyết định điều gì cho tới khi cập bến Vân Đồn. Hiểu được dụng ý này của hắn, ta cũng đành quên đi cái mong muốn rẽ vào Vạn Kiếp tìm cách gặp Hưng Đạo Vương.
Cơm trưa xong xuôi, ta an phận trở về khoang thuyền của mình để nghỉ ngơi, không ngờ vừa mới ngồi xuống thành giường, bên ngoài liền vang lên tiếng gõ cửa. Ta ngạc nhiên cất tiếng hỏi.
"Ai vậy."
"Chị, là em." Người tới là Linh thị, ta yên tâm trả lời nàng.
"Vào đi."
Linh thị bước vào, đóng cửa cẩn thận rồi lại lắng tai nghe ngóng động tĩnh bên ngoài lột lúc rồi mới quay về phía ta hỏi.
Q2.