Trong lúc hai vị nguyên lão ba triều là Chiêu Văn Vương và Nhân Huệ Vương đấu đá nhau tới sứt đầu mẻ trán, Hưng Đạo Vương lại có thể thảnh thơi tọa sơn quan hổ đấu, dồn toàn lực phò tá cho nhà vua non trẻ là Trần Thuyên cùng bồi dưỡng thế lực riêng cho hắn. Nước cờ này quả nhiên là một kế sách kỳ diệu, ngay cả khi chuyện ngấm ngầm khuấy đảo triều đình này có truyền tới tai Thượng hoàng thì với danh nghĩ phò vua, thượng hoàng cũng sẽ chẳng có lý do gì mà trách tội phủ Hưng Đạo Vương.
Tuy người khiển cờ là Hưng Đạo Vương nhưng con tốt thí trong tay ông ta lại là mẹ của ta. Ta đột nhiên vô cùng hoài nghi, ngoài chuyện thổi lửa vụ ám sát nhị công tử nhà trung thư lệnh, liệu mẹ còn nghe lệnh Hưng Đạo Vương làm chuyện gì khác nữa. Liệu có phải kỳ thực chính những việc đó mới chính là nguyên nhân dẫn tới cái chết của mẹ chứ không phải là do thích khách ám sát.
Nếu tất cả suy đoán này của ta là sự thật!
Ta bật ngồi dậy khỏi chỗ nằm, hai tay ôm lấy bản thân đang run lẩy bẩy, trái tim trong l*иg ngực như bị bóp nghẹt. Nếu sự thật đúng là như vậy, người phải chịu trách nhiệm cho cái chết của mẹ không chỉ có Hưng Đạo Vương mà còn có cả Trần Thuyên.
Không..
Ta không dám tin vào suy đoán của mình, nhưng sâu thẳm trong thâm tâm, lý trí lại thôi thúc ta phải lần nữa điều tra lại những chuyện đã xảy ra năm đó.
* * *
Q2.