Đại Việt Đệ Nhất Thương Gia

Chương 92 - Kế chồng kế, ai là chủ mưu, ai là nạn nhân? (3)

"Ông mày họ Đinh ở phủ Xích Đằng, chúng mày có giỏi thì cứ đi mách lại. Dù chủ nhân của chúng mày có là nhà vua thì cũng không đυ.ng được một sợi lông chân của ông mày đâu."

"Đám cường đạo vô lại các người dám coi thường quốc pháp ở ngay dưới chân thiên tử. Bọn ta sẽ báo quan."

"Được, chúng mày cứ sống mà chạy khỏi đây thì hãy nghĩ tới việc báo quan. Để ông mày xem ai có thể sống sót ngày hôm nay."

Tên hộ Đinh kia hét lên một tiếng, đám vô lại xung quanh liền không dùng quyền cước nữa mà trực tiếp rút đao chém tới. Ta thấy tình thế không ổn, vội vàng quay người định chạy đi báo quan phủ thì không ngờ toàn thân lại bị một người tóm chặt lấy. Ta vốn vô cùng hoảng sợ nhưng lại ngửi thấy mùi hương thoang thoảng trên bàn tay đang che kín miệng mình nên đầu óc lập tức bình tĩnh trở lại. Ta thấy mẹ đặt ngón tay lên môi ý chỉ yên lặng, ta lại dùng đôi mắt ra hiệu cho người về việc bên ngoài.

Mẹ giữ chặt lấy ta cho tới khi âm thanh bên ngoài dần trở nên yên lặng, đám vô lại kia đã bỏ đi xa thì mới thấy hai bóng đen nhảy qua tường lâu tới bên ta và mẹ.

"Bẩm lâu chủ, người đã bỏ đi, bên ngoài không còn ai sống sót."

Ta kinh hoàng ngước nhìn mẹ lại chỉ thấy hai đầu lông mày của bà hơi nhíu chặt, sau đó mới rút ra một cái túi tiền bằng gấm đưa cho người áo đen.

"Tìm xác của nhị công tử nhà trung thư lệnh rồi nhét cái này vào tay hắn. Làm xong rồi thì tìm cách dụ người đánh trống canh đi về phía này."

* * *

Ta giật mình tỉnh dậy khỏi giấc mộng, chăn trên người đã rơi xuống đất từ lâu, toàn thân ta vô cùng lạnh giá. Ta vẫn còn nhớ rõ gương mặt của mẹ trong đoạn ký ức ấy, đó là lần đầu tiên ta cảm thấy run sợ trước mẹ. Gương mặt ấy không phải là của một người mẹ nghiêm khắc nhưng tràn đầy tình yêu thương thường ngày, trong mắt bà lúc ấy chính là sự lạnh lùng của một sát thủ. Dù đầu óc vẫn bị sự sợ hãi trong mơ tri phối nhưng ta lại tỉnh táo nghĩ ra một loạt sự việc. Thì ra, từ mười năm trước, Hưng Đạo Vương đã bí mật ở sau lưng khích cho Chiêu Văn Vương và Nhân Huệ Vương trở mặt thành thù, mà người giúp ông ta làm loại chuyện này chính là mẹ. Ngẫm ra cũng đúng, nơi thuận lợi nhất để làm chuyện khuất tất chính là chốn thị phi, mà trong cả kinh thành hoa lệ, còn có nơi nào thị phi hơn là thanh lâu nổi tiếng Van Nguyệt lâu.

Với cái danh đệ nhất lâu, Vạn Nguyệt lâu là chốn ăn chơi khét tiếng của rất nhiều người có thế lực trong kinh thành. Ở cái nơi rượu vào lời ra này, muốn bí mật thổi lửa mâu thuẫn giữa bất kỳ kẻ nào cũng dễ vô cùng. Lại nói, suốt mười mấy năm nay, thượng thư lệnh chính là cánh tay trái đắc lực của Chiêu Văn Vương trong kinh thành, nhờ có ông ta mà dù Chiêu Văn Vương không trực tiếp tham gia vào việc triều chính nhưng sự ảnh hưởng của ông ta trong triều vẫn vô cùng vững mạnh. Vị thượng thư lệnh này trong nhà có hai người con trai, con trưởng là người tài hoa nhưng thủ đoạn quá nông cạn nên bao nhiêu năm vẫn cứ chôn chân trong hàn lâm viện mà không thể tiến cao hơn. Ngược lại, con thứ của ông ta lại là người nhạy bén, tích cực xã giao, lôi bè kết phái khắp nơi nên được trung thư lệnh vô cùng kỳ vọng. Việc khiến vị nhị công tử này của ông ta chết trong tay thuộc hạ đắc lực của Nhân Huệ Vương không những thành công thổi bùng lên tranh chấp giữa hai thế lực lớn, mà còn trực tiếp một đao chặt đi mối hậu họa sau này trong triều đình.

Q2.