"Hổ dữ không cắn nhau thì sẽ quay sang cắn chủ, hai kẻ này càng mâu thuẫn thì hoàng thất càng được lợi. Ngươi lợi dụng tình hình thêm củi, thổi lửa mỗi bên một chút, khiến họ nước lửa bất dung, lưỡng bại câu thương lại càng tốt."
"Thuộc hạ đã hiểu." Ta nghe giọng mẹ có vẻ trầm ngâm. Ngày ấy, ta còn là một đứa trẻ, không hiểu rõ lắm cuộc nói chuyện này của hai người, nhưng lúc này ta trong giấc mơ đã là ta của thời điểm hiện tại. Nghe giọng nói của mẹ thì rõ ràng bà đang do dự, loại chuyện ném đá dấu tay này vô cùng nguy hiểm. Chỉ cần sơ xảy một bước, để Chiêu Văn Vương phát hiện thì ông ta có thể còn kiêng nể Hưng Đạo Vương mà dùng thủ đoạn răn đe ôn hòa, nhưng nếu người biết là Nhân Huệ Vương, người vốn ôm mối thù tư thông trọng án với lão cáo già thì chỉ sợ ông ta sẽ chọn cách gϊếŧ gà dọa khỉ.
Trên trời bỗng nhiên nổi lên tiếng sấm lớn, đột nhiên không gian xung quanh ta rơi vào một màn mưa dày đặc, ta thấy mình đứng sau quầy thu tiền, vừa tất bật tính toán vừa nhìn mẹ bên cạnh đang xử lý chuyện ngoài sảnh. Đêm nay mưa rào đột ngột, khách nhân vốn đang vui chơi ở trong lâu bất ngờ bị cơn mưa làm mắc kẹt, không thể ra về. Mẹ liền nhanh trí lệnh cho các cô nương chuẩn bị vài màn đặc sắc. Đúng lúc ấy, ta thấy có người hầu nhanh chân chạy về phía mẹ thì thầm.
"Lâu chủ, người họ Đinh trên lầu lại đang làm loạn, hắn muốn các cô nương xinh đẹp nhất trong lâu lên đó phục vụ hắn."
Mẹ nhíu mày nhìn lên phía trên lầu, sau đó lại liếc qua ta. Thấy cử chỉ đó của người, ta liền ra vẻ tập trung tính toán nhưng kỳ thực hai tai lại dựng đứng nghe ngóng xem người sẽ xử lý kẻ này thế nào. Ngày thường Vạn Nguyệt lâu chỉ tiếp đón tao nhân mặc khách, kẻ nào làm loạn sẽ bị đuổi đi không kiêng nể. Ta hóng hớt muốn xem thử hôm nay mẹ có đích thân ra tay đuổi người hay không?
Ta không ngờ tới, mẹ suy nghĩ một lúc lại quay sang tên hầu nói.
"Ngươi đi lên trên ấy lựa lời nói với bọn hắn là các cô nương đầu bảng đã có khách đặc trước ở nhã phòng phía Nam."
Ta ngạc nhiên trợn mắt nhìn mẹ lại bắt gặp ngay bà đang dùng ánh mắt ra hiệu gì đó với tên hầu. Hắn lập tức cúi người nhận lệnh.
"Thuộc hạ tuân lệnh."
Mẹ liền mỉm cười nói với hắn.
"Đi đi, làm cho sạch sẽ, đừng để vấy bẩn trong lâu."
Lúc ấy ta ù ù cạc cạc không hiểu lắm hai người họ đã trao đổi những gì rồi quên khuấy luôn. Bây giờ nhìn lại cảnh này ta liền nhớ tới cũng đêm hôm ấy khi ta giúp nhà bếp mang thùng nước gạo ra cửa sau của lâu thì liền thấy hai nhóm người đang đánh chửi nhau. Một trong hai nhóm người ấy rõ ràng là phường vô lại, bọn hắn vừa chửi vừa vung quyền, nhóm người còn lại là văn nhân nhưng cũng biết một ít quyền cước, vừa khổ sở tránh Đông né Tây vừa hô lên.
"Đám vô lại các ngươi từ nơi nào đến, có giỏi thì xưng tên họ."
Một người trong đám vô lại kia liền cười hềnh hệch hô lên.
Q2.