Đêm hôm ấy, sau khi ăn cơm tối, đoàn chúng ta quyết định neo thuyền ngủ lại cảng Chí Linh một đêm. Sau một ngày dài, ai cũng mệt mỏi, vừa đặt mình nằm xuống ta liền rơi vào giấc ngủ sâu. Có lẽ cuộc nói chuyện với Nguyễn Thị La đã để lại ấn tượng quá sâu đậm, trong giấc mộng, ta gặp lại mẹ.
Khác với những giấc mơ trước, lúc này ta biết rõ mình đang mơ nhưng bóng hình của ta trong mặt nước vẫn mang khuôn mặt trẻ thơ của tuổi mười ba. Lúc này ta vừa mới trốn đi chơi về, trên người còn mặc nguyên bộ quần áo của người hầu. Vừa bước qua cửa sau, ta liền nghe người làm trong bếp bàn tán rằng có khách quan trọng tới gặp lâu chủ, lâu chủ đang ở hậu viện, không cho phép bất kỳ người hầu nào tới gần. Trong số khách hàng của Vạn Nguyệt lâu có vô số người quyền lực nhưng hầu như mẹ đều tiếp chuyện họ ở tiền viện. Khách nhân quan trọng khiến mẹ phải bí mật tiếp chuyện ở hậu viện thì chỉ có thể là người trong hoàng cung hoặc Hưng Đạo Đại Vương.
Nghe họ nói, ta hơi cảm thấy chột dạ. Nghĩ tới việc mỗi lần lão cáo già tới đều gọi ta và Trần Thuyên đến để kiểm tra việc học hành nên vội vàng vắt chân lên cổ chạy. Từ xa đã thấy hai hàng lính gác trước cửa hậu viện, ta liền nhanh trí chạy lệch về phía lỗ chó ở tường bao để chui vào trong. Ta vốn nhỏ người, chui vào trót lọt mà vẫn không bị ai phát hiện, thừa thế xông lên, ta cúi thấp người bò về phòng để thay quần áo, trong lòng chỉ mong kịp bò ra ngoài đúng lúc lão cáo già truyền người gọi. Ta không ngờ khi bò ngang qua cửa sổ thư phòng của mẹ liền nghe tiếng nói chuyện truyền ra.
"Mấy năm gần đây, bên phía Nhân Huệ Vương tuy mặt ngoài vẫn an phận trấn thủ Vân Đồn nhưng hoạt động của gián điệp ở kinh thành lại ngày càng tinh vi. Ngày hôm qua ám vệ của chúng ta đưa tin ông ta đang ráo riết gài người vào bên người Chiêu Văn Vương."
Mẹ báo cáo xong, trong phòng liền trở nên im lặng, một lúc sau ta mới nghe chất giọng trầm thấp hào hùng của lão cáo già cất lên.
"Chiêu Văn Vương và Nhân Huệ Vương đều là kỳ tài thiên hạ, mấy năm trước Đại Việt ta chiến sự liên miên, hai con hổ dữ này đều tạm thời thu móng để chống kẻ thù chung. Tuy nhiên, Chiêu Văn Vương là hoàng thất chính tông, là nguyên lão ba triều được người người kính trọng, trong khi đó Nhân Huệ Vương lại chỉ có cái danh thiên tử nghĩa nam, trong dân chúng vẫn luôn sợ hãi mưu hung kế hiểm của ông ta. Một núi không thể có hai hổ, bây giờ thiên hạ thái bình, hai kẻ này liền quay sang cắn xé nhau thật sự không lạ."
"Vậy ý của đại vương là.." Mẹ hoài nghi đặt câu hỏi.
Q2.