"Không giấu gì cô nương, trong nhà cha mẹ đều mất sớm."
"Ồ." Nguyễn Thị La chỉ ồ một tiếng rồi cúi đầu nhìn chén trà trong tay, nhìn đôi mắt đượm buồn như sắp khóc của nàng, ta hơi chạnh lòng nên mới nói.
"Người mất thì cũng đã mất, có hối hận cũng không thay đổi được gì. Nhưng người còn sống thì còn cần có mục đích, cô nương đã có dự định gì cho sau này chưa?"
Ta vừa dứt lời, đôi mắt buồn của Nguyễn Thị La lập tức trở nên âm u trống trải. Nàng ấy không trả lời nhưng cả ta, Linh thị và Chi thị đều hiểu được mục đích sống của nàng chính là trả thù. Bọn ta không tiếp tục khuyên nhủ nàng nhưng nàng ấy lại mở lời hỏi.
"Tiểu nữ mạo muội hỏi, vì sao song thân của các vị lại qua đời?"
Linh thị và Chi thị vốn là cô nhi, hai người liền khó xử nhìn về phía ta, ta khẽ gật đầu với họ rồi đáp lờn Nguyễn Thị La.
"Không giấu gì cô nương, cha mẹ là mất dưới tay cường đạo."
Nguyễn Thị La ngẩng đầu nhìn bọn ta, ta cũng bình tĩnh nhìn lại nàng ấy. Nàng nắm chặt cốc trà nóng trong tay hỏi lại.
"Chẳng lẽ các vị phu nhân chưa từng có ý định báo thù hay sao?"
Báo thù, ta hơi thừ người, báo thù ai? Mẹ chết vì bảo vệ Trần Thuyên, cả đời bà thề trung thành với hoàng thất, bà cũng bắt ta thề cả đời không phản bộ hoàng thất, nếu ta muốn báo thù cho bà, lẽ nào ta lại phải gϊếŧ Trần Thuyên? Chuyện này ta chưa từng và cũng không bao giờ dám nghĩ tới. Nhưng ta không muốn người khác thấy ta thất thố, chính vì thế liền tìm một cái lý do sứt sẹo trả lời nàng.
"Bất cứ chuyện gì trên đời cũng có rủi ro nhất định, cha mẹ đã chọn nghề buôn bán tất đã chấp nhận rủi ro gặp phải đạo tặc. Những kẻ chọn làm đạo tặc cũng đã chấp nhận rủi ro rồi một ngày sẽ bị quan phủ thảo phạt, chịu cảnh đầu lìa khỏi xác nơi đoạn đầu đài. Ta tin vào nhân quả, kẻ làm sai ắt sẽ chịu quả báo."
"Phu nhân quả là có tấm lòng bồ tát, nhưng tiểu nữ không suy nghĩ được như các vị. Tiểu nữ không làm gì sai, người nhà của tiểu nữ cũng không làm gì sai, tại sao tiểu nữ lại rơi vào cảnh tan cửa nát nhà thế này. Những kẻ ác đó lại còn có thế lực lớn chống lưng, một nữ nhân nhỏ bé như tiểu nữ chẳng thể làm gì chúng. Nhưng tiểu nữ rất hận, hận thấu xương, tiểu nữ muốn trả thù."
Giọng nói của Nguyễn Thị La càng ngày càng gằn mạnh, từ trả thù như phát ra từ kẽ răng nghiến chặt của nàng ấy. Chỉ trong nháy mắt một cô nương xinh đẹp như hoa như ngọc lại biến thành lệ quỷ đầy lòng thù hận. Ta tuy cảm thấy tiếc cho nàng nhưng cổ họng lại nghẹn cứng không thể thốt ra lời nào bởi ta cảm nhận được rõ nỗi hận trong lòng nàng. Ta bỗng nhiên nhớ tới những hoài nghi trong lòng khi ta tình cờ gặp Văn Đức phu nhân tối hôm ấy. Có phải ta đã quá dễ dàng tin tưởng nguyên nhân cái chết của mẹ hay không? Trong tay ta bây giờ không còn thế lực của Bách Nguyệt hội nhưng cũng có nghĩa là sẽ không còn ai có khả năng che mắt ta được nữa. Liệu ta có nên nhờ Nhân Huệ Vương điều tra lại những chuyện đã xảy ra năm ấy hay không?
Q2.