Trăm khúc sông đổ dồn về một bến,
Anh chẳng yêu nàng anh đến chi đây.
Đấy với đây không dây mà buộc,
Anh với nàng không chuốc mà say.
Gặp nhau đây mời người xơi nước,
Xơi nước xơi trầu sau kết nhân duyên."
Quả nhiên là người theo thuyền đi buôn, tính tình phóng khoáng, các vị trai tráng vừa gào lên hỏi, Chi thị nhà ta lập tức xấu hổ giấu khuôn mặt đỏ gay vào trong hai bàn tay. Thấy nàng ấy như vậy, ta cũng vui vẻ lập tức hát một câu đổ thêm dầu vào lửa.
"Chim khôn đỗ ngọn thầu dầu
Người vui có chốn người sầu có nơi
Đã đành có chốn thì thôi
Đa mang chi nữa tội giời ai mang?"
Ta vừa dứt lời, đám trai tráng trên thuyền liền lập tức ồ lên thất vọng, tuy nhiên lác đác vẫn có mấy anh kiên trì tiếc nuối hỏi lại.
"Chị hai đã có chốn rồi thì chị ba, chị tư bên cạnh đã có chốn chưa nhỉ?"
Lúc này đến lượt Linh thị đỏ mặt quay sang lườm ta, còn ta và Nguyễn Thị La lại không kìm chế được cười như nắc nẻ. Ta những tưởng sẽ tiếp tục có anh chàng nào đó mặt dày hát lời ghẹo chị Ba, không ngờ ở bếp lửa xa xa liền có tiếng hát vọng tới.
"Bao quản í ơ.. lấm đầu là thân là thân lươn kia.
Bao quản í ơ.. lấm đầu.
Chị Hai về là anh hai tính í ơ.. để có đôi em về, đôi tôi toán í ơ.. tính toán làm chi. Tính toán nữa í ơ.. làm gì, có yêu nhau thì trò chuyện vân vi, kẻo mai là mai tiếng bấc í ơ.. tiếng chì, lại bảo ới à tại tôi."
Giọng người này đủ cao, đủ thâm, đủ hận ý ngút trời. Các anh chàng mới vừa hào hứng trêu hoa ghẹo nguyệt liền lập tức im bặt, bến thuyền lại trở về vẻ yên bình. Bốn nữ nhân bọn ta cũng đã ăn xong khoai nướng, no lưng lửng dạ, Linh thị liền đặt lên bếp một ấm trà, hương trà thơm thoang thoảng khiến lòng người nhẹ nhõm. Không ngờ Nguyễn Thị La lại là người lên tiếng trước.
"Đi cùng mấy ngày, tiểu nữ cùng các vị cũng đã thân thiết. Không biết có thể mạn phép hỏi một câu được không?"
Chi thị nghe nàng ấy nói liền mỉm cười thay ta trả lời.
"Cô nương cứ hỏi tự nhiên."
"Chẳng hay, trong nhà các vị có còn cha mẹ hay không?"
Ta nhìn thoáng vẻ cô đơn của Nguyễn Thị La liền biết nàng không hề có ý dò hỏi, có lẽ là trong lòng nhớ tới người nhà bỏ mạng dưới tay cường đạng nên mới muốn hỏi bọn ta câu này. Ta liền nhẹ giọng trả lời nàng.
Q2.