Ta không nhìn thấy phản ứng của Phùng Thanh nhưng có thể nghe thấy tiếng thở hắt ra của hắn.
"Tại hạ nhận nhiệm vụ nằm vùng tại kinh thành vốn đã coi thường mạng sống. Nhưng nếu một ngày tại hạ vì đại nghiệp của công tử mà bỏ mạng, chắng chắn tại hạ không muốn mạng sống của mình trở nên uổng phí. Đức Phật dạy chúng sinh bình đẳng, tại hạ cũng tin không có mạng sống của ai là rẻ mạt trừ khi người đó tự coi mình rẻ mạt."
Đúng thế, ta quý trọng mạng sống của bản thân nên mới bằng mọi cách rời khỏi Trần Thuyên. Đối với ta, tình cảm nam nữ quan trọng, nhưng mạng sống còn quan trọng hơn. Chính mẹ đã dạy ta điều này, chắc chắn bà ấy sẽ không dễ dàng đánh đổi mạng sống của mình cho một cái giá rẻ mạt. Mẹ là một nữ nhân thông minh và lý trí, chính vì thế Hưng Đạo Vương mới có thể bỏ qua tư tình của Anh Nguyệt quận chúa mà tin tưởng giao Vạn Nguyệt lâu cho bà ấy. Nhưng ta hiểu bà tuy trung thành với lão cáo già nhưng càng không phải là một kẻ ngu trung, rốt cuộc Hưng Đạo Vương và Trần Thuyên đã hứa hẹn điều gì với bà ấy?
Mẹ vốn xuất thân là nhân sỹ giang hồ, ngoài ta và cha, bà không còn người thân nào khác. Từ những tổn thương mà cha gây ra, ta không bao giờ tin bà sẽ vì ông ấy mà đánh đổi mạng sống của mình. Lẽ nào.. bà bỏ mạng.. là vì ta?
* * *
Q2.