Nhìn làng mạc đông đúc hai bên bờ sông, ta thở dài trả lời hắn.
"Nhu yếu phẩm trên thuyền không còn nhiều, chúng ta lại không thể xuống thuyền ở bất cứ đâu trong địa phận Vạn Kiếp nên chiều nay neo thuyền ở Chí Linh đi. Ba người các vị cùng nhóc Lâm xuống thuyền đi mua đồ, bốn nữ nhân bọn ta sẽ ở lại đợi trên thuyền."
Ráng chiều đỏ rực nhuộm lên mặt nước sông Đuống khiến bến thuyền Chí Linh mang một vẻ đặc biệt mơ màng. Ba nam nhân trên thuyền đã mang theo nhóc Lâm đi vào trong chợ từ lâu, ta cùng Nguyễn Thị La ngồi trong khoang thuyền của mình mở cửa sổ ngắm cảnh, trong khi đó, Linh thị và Chi thị đang tất bật chuẩn bị đồ ăn tối. Vì Chu Minh phải đi mua đồ nên hôm nay Linh thị đích thân xuống bếp, hai nàng ấy chọn một khu đất bằng phẳng cách nơi neo thuyền vài bước chân nhóm lửa bắc nồi nấu nướng. Buổi sáng nay Chi thị và Trọng Lâm câu được một con cá chép lớn, Linh thị liền quyết định nấu bún cá. Nghe mùi nước canh dọc mùng thơm phức trong không khí, bụng ta liền kêu lên rồn rột, không đợi nổi mấy nam nhân trở về, ta quyết định xuống thuyền ăn vụng. Tuy nhiên ăn vụng một mình thì tội lỗi, khi đi qua khoang thuyền của Nguyễn Thị La, ta liền rẽ vào lôi kéo cô tiên nhỏ cùng phạm tội.
Khi ta đi tới, bên trong khoang thuyền vẫn một mảng im lặng, ta nghĩ nàng ấy còn đang ngủ nên liền giữ phép lịch sử gõ mấy tiếng lên vách thuyền. Ất nhanh liền có tiếng đáp lại.
"Ai vậy?"
Ta vui vẻ trả lời.
"Là ta, ngồi mãi trong khoang thuyền cũng chán, cô nương có muốn cùng xuống chỗ hai em gái của ta để nói chuyện phiếm không?"
Ta vừa dứt lời, cửa khoang thuyền liền mở, tiểu tiên nữ bước ra nhìn ta, trong ánh sáng chạng vạng ta thấy đôi mắt đẹp của nàng ấy đỏ hoe, có lẽ vừa khóc xong một trận. Ta hiểu được một người vừa mất người nhà không lâu làm sao có thể không buồn khổ. Ta không muốn khiến nàng thêm thương tâm vì thế liền cầm tay nàng kéo đi.
Q2.