Đại Việt Đệ Nhất Thương Gia

Chương 90 - Mèo mù vớ phải thịt ôi (4)

"Chị vốn yếu ớt, không chịu nổi nắng gắt, gió mạnh, vợ em sai em mang cho chị cái nón để che nắng."

Ta cảm kích mỉm cười nhìn Phùng Thanh rồi quay sang gật đầu với Trọng Lâm và Chi thị. Qua hơn mười ngày đi cùng, ta đã nhận ra trong ba vị thuộc hạ của Trần Khánh Toàn, Phùng Thanh là người có tiếng nói nhất. Quả nhiên hắn vừa xuất hiện, khuôn mặt vốn mang vẻ căng thẳng của Trọng Lâm liền dãn ra, hắn lập tức quay vào trong khoang thuyền cùng với Chi thị. Tỳ nữ nhà ta thấy vậy cũng vui vẻ cầm cần câu dẫn hắn đi ra mạn thuyền, thấy cảnh ấy ta không khỏi than thở.

"Xem ra hôm nay lại ăn cá rồi."

Dường như dáng vẻ của ta rất khôi hài, bên cạnh liền vang lên tiếng cười khúc khích, ta giật mình nhìn sang hướng ấy liền lập tức ngơ ngẩn vì một đôi mắt cười rất đẹp. Nguyễn Thị La này quả nhiên là một mỹ nhân hiếm thấy, tuy khuôn mặt bình thường của nàng ta đã vô cùng xinh đẹp nhưng phải khi cười rộ lên thì mới rõ vẻ kinh diễm. Đôi mắt của nàng vô cùng đặc biệt, to tròn thông minh, trong sáng rõ ràng, hàng lông mi cong vυ't như cánh quạt, khi cười lên liền mang vẻ long lanh mơ màng. Ta là nữ nhân vừa nhìn qua còn giật mình thất thần, khó trách tên họ Đinh kia vì sao không sợ tiếng ác gϊếŧ người diệt tộc, bá đạo đuổi theo giai nhân khắp mấy phủ huyện.

"Trọng Lâm công tử và Chi phu nhân thật là vợ chồng thâm tình."

Ta gật gù gác tay lên thành thuyền hưởng ứng lời nói của Nguyễn Thị La.

"Cô nương cũng cảm thấy thế đúng không, bọn hắn mới cưới không lâu, trong mắt chỉ có đối phương thật chẳng coi người bên cạnh ra gì."

Nguyễn Thị La hơi ngẩn người nhìn ta, dưới ánh nắng nhè nhẹ, trông nàng không khác gì một cô tiên nhỏ khả ái vì thế ta không kiềm chế được bản thân ghé sang nhéo cằm nàng.

"Sao vậy, cô nương không đồng ý với ta?"

Cô tiên nhỏ bị ta trêu đùa tới giật mình loạng choạng lùi lại, ta liền nhanh tay tóm lấy eo nhỏ của nàng ấy lại chẳng may khiến vết thương của nàng bị động, nàng khẽ kêu thành tiếng. Phùng Thanh đang đứng bên cạnh chúng ta liền ra tay tương trợ nhẹ lời quở trách ta.

"Chị, cô nương vẫn còn yếu lắm, không chịu được chị đùa cợt đâu."

Ta bị Phùng Thanh mắng nhưng không thấy giận mà chỉ có cảm giác muốn đùa dai, vì thế tiếp tục quay sang cô tiên nhỏ trêu.

"Ấy, từ đầu tới giờ ta chỉ thuần túy bàn chuyện phiếm chứ nào có ý trên đùa mỹ nhân, cô thấy đúng không?"

Quả nhiên cô tiên nhỏ bị ta dí sát trêu đùa trên mặt liền nổi lên một rạng mây hồng động lòng người, ban đầu nàng còn cố gắng mạnh mẽ chống lại ánh mắt của ta nhưng không lâu sau liền vội vàng cúi đầu vò vạt váy.

"Phu nhân chỉ là nói chuyện phiếm, là tiểu nữ tự không đứng vững thôi."

Ta nhướn mày nhìn qua Phùng Thanh, thấy hắn đầy vẻ bất đắc dĩ nhíu mày nhìn ta, ta liền cảm thấy phiền chán không muốn trêu đùa bọn hắn nữa nên đơn giản là kéo chặt vành nón tiếp tục ngắm cảnh trên bờ. Phùng Thanh cũng mượn cớ sức khỏe Nguyễn Thị La không tốt nên lôi nàng ta trở vào trong khoang thuyền. Ta đứng một mình không lâu, Chu Minh liền tìm tới.

"Với tốc độ này, chắc đến chiều chúng ta sẽ tới bến tàu Chí Linh. Phùng Thanh công tử bảo ta tới hỏi phu nhân xem chúng ta có nên lên bờ để mua thêm nhu yếu phẩm hay không?"

Q2.