"Chị, ngoài này gió to, mấy ngày nay chị không được khoẻ, nên đi vào trong nghỉ ngơi."
Người vừa gọi ta là Trọng Lâm, ta quay lại nhìn hắn thì thấy Chi thị đang đứng lấp ló phía bên trong, khuôn mặt xinh đẹp lộ đầy vẻ lo lắng. Trong lòng ta lập tức cảm thán, cô nương đã đến tuổi câp kê, dù ngày thường tính cách có hoạt bác tới đâu, một khi vướng phải ái tình sẽ tự động trở nên xinh đẹp, yểu điệu không ít. Kể từ khi lên tàu, bọn ta sớm chiều phải chung đυ.ng với ba vị thuộc hạ của Trần Khánh Toàn. Linh thị giống với ta vẫn luôn vô cùng cảnh giác nhưng Chi thị là một cô nương hoạt bác, chẳng mấy chốc đã trở nên thân thiết với anh chàng Trọng Lâm tính tình điềm đạm ít nói này. Thiếu nữ mười bảy như bó đuốc cháy ngùn ngụt lại gặp trúng anh chàng điềm đạm như củi khô, không trách mà mới qua mấy ngày hai người đã dính nhau như sam, làm gái lỡ thì như ta ghen đến nổ con mắt mà không biết trút vào đâu. Dường như thấy ta nhìn một lúc mà vẫn không chịu di chuyển, Trọng Lâm liền gãi đầu lắp bắp nói lại.
"Chị.."
Ta có nhiều năm lăn lộn trên thương trường nên cũng khá rành thuật nhìn người, ngoài thất bại đau đớn khi rơi vào bẫy của Trần Thuyên thì trước nay loại thủ đoạn giả tạo nào ta đều có thể đọc thấu. Chính vì thế, ta mới cảm thấy thuật dùng người của Trần Khánh Toàn thật đáng sợ. Hắn có thể nuôi ra một kẻ thủ đoạn đầy mình như Phùng Thanh nhưng cũng có thể dưỡng thành một vị võ biền cục mịch ruột để ngoài da như Chu Minh, thậm chí còn giữ được cả sự chân chất của Trọng Lâm. Những người này đều được sắp xếp vô cùng khéo léo ở kinh thành, bảo sao nhà vua đăng cơ hơn năm năm mà Nhân Huệ Vương chỉ cần trở lại kinh thành hai lần duy nhất.
"Hôm nay thời tiết rất đẹp, phu nhân đang ngắm cảnh sao."
Ta chưa kịp trả lời Trọng Lâm thì đã có một bóng dáng yểu điệu đi lách qua người hắn, phía sau nàng ta còn có một cái đuôi cao lớn là Phùng Thanh. Ta mỉm cười đáp lời Nguyễn Thị La.
"Cô nương cảm thấy trong người thế nào rồi? Sắp tới Chí Linh, ta đang háo hức ra ngoài ngắm cảnh. Nghe nói phong cảnh nơi này vô cùng đặc sắc."
Ta vừa dứt lời thì liền bị một vành nón lá che đi tầm mắt.
Q2.