Đại Việt Đệ Nhất Thương Gia

Chương 90 - Mèo mù vớ phải thịt ôi (2)

Ngày ấy ta không hoàn toàn đồng ý với sự tin tưởng ngu ngốc của Trần Thuyên với Nhân Huệ Vương, hắn đã quên rằng dù có chặt móng, bẻ răng của mãnh hổ thì hổ vẫn là hổ. Đã là chúa sơn lâm thì ai lại chịu oằn luwng phục tùng kẻ khác? Giờ đây ta đã đổi sang đứng trên chiếc thuyền của Nhân Huệ Vương, ta có thể đoán được cái ông ta thật sự muốn không chỉ có tài lực thông thường mà Trần Thuyên nghĩ tới.

Tuy nhiên, bây giờ ta đã không còn ở cạnh Trần Thuyên, ta không có lý do gì lo lắng cho đại nghiệp của hắn. Cái ta lo chính là tương lai sau này của mình. Đối với Nhân Huệ Vương, phàm là kẻ mạnh đều là kẻ hữu dụng, còn người yếu ớt thì phải chịu bị đàn áp, đó là đạo lý thiên kinh địa nghĩa. Chính vì thế, dưới trướng Nhân Huệ Vương không thiếu người theo tà đạo, ông ta còn thường lấy việc thu phục những kẻ này thành chiến tích, trọng dụng tài năng của bọn hắn. Không lạ nếu như kẻ họ Đinh kia dựa vào thanh thế của Nhân Huệ Vương mà làm càn, ép buộc dân nữ. Chỉ có thể trách vị cô nương xinh đẹp này kém may mắn khi lọt vào mắt xanh của hắn. Tuy ta hoàn toàn không ủng hộ hành động này của bọn hắn, nhưng hiện tại ta vẫn là kẻ đứng dưới mái hiên của Nhân Huệ Vương, nếu đắc tội với người cùng thuyền thì thật là không sáng suốt.

"Theo công tử, liệu bọn hắn có quay lại để tìm nàng ta hay không?" Ta ghé sang Phùng Thanh hỏi. Hắn trầm ngâm một lúc rồi trả lời.

"Theo hiểu biết của tại hạ cùng với lời thuật lại của Nguyễn Thị La, chuyện này là chủ ý riêng của tên họ Đinh kia, không liên quan gì tới cha của hắn. Thêm vào đó, vết thương trên lưng cô nương này vốn vô cùng nặng. Nếu không may mắn gặt được chúng ta thì hẳn là đã bỏ mạng rồi. Những kẻ đi theo tên họ Đinh kia đều là cường đạo, chém gϊếŧ không ít, có lẽ bọn hắn thấy vết thương của nàng ta quá nặng nên cố tình vứt xác xuống sông. Có lẽ sẽ không quay trở lại."

Phùng Thanh nói vô cùng có lý, tuy nhiên từ lúc biết thân phận của Nguyễn Thị La, trong lòng ta lại lo lắng không yên. Người ta vẫn bảo mèo mù vớ được cá rán, nhưng ta lúc này khác nào vớ phải thịt ôi. Bỏ thì thương, vương thì tội. Chính vì thế ta liền giục Chu Minh và Trọng Lâm chuẩn bị nhổ neo lập tức, đi càng xa khỏi bờ sông này cảng tốt.

* * *

Vùng đất trù phú tên Chí Linh này không hề lạ lẫm với ta, trước đây mỗi năm ta đều đi thuyền tới đây để mang quà Tết tới chào hỏi lão cáo già. Tuy nhiên, cũng chính vì lý do ấy, người ở nơi này biết tới mặt thật của Đoàn Điểm đại thương gia không hề ít. Một trong những phân đà lớn nhất của Bách Nguyệt hội cũng đặt tại nơi đây. Nhìn qua bến tàu quen thuộc, bỗng nhiên ta lại có cảm giác lạ lẫm và hoang mang, vì để đề phong tên vô lại họ Đinh kia đột nhiên quay lại tìm người, đã nhiều ngày liền bọn ta xuôi thuyền không ngừng nghỉ, bây giờ nhu yếu phẩm trên thuyền đều đã dần cạn kiệt. Hiềm một nỗi, càng xuôi về phía hạ lưu sẽ càng gần phạm vi thế lực của Bách Nguyệt hội, nếu không neo thuyền mua nhu yếu phẩm lúc này thì bọn ta phải đợi thêm năm, bảy ngày nữa.

Q2.