Để lại Nguyễn Thị La nghỉ ngơi trong khoang thuyền, ta đi ra bên ngoài gọi Phùng Thanh trở vào xem bệnh cho nàng ấy, xong xuôi liền đi tới bếp lò bắc xoong, đổ gạo, bắt đầu nấu cháo. Cũng may, sau hai ngày mưa, trên thuyền vẫn còn một ít lạc và đậu xanh, ta cũng cho luôn vào nồi. Trong lúc ta cắm cúi quấy cháo, Phùng Thanh đã đi ra, hắn ngồi xuống cạnh ta, thấp giọng nói.
"Người mà tiểu thư cứu này thân phận không hề tầm thường. Có lẽ tiểu thư không biết, trên giang hồ có rất nhiều lời ca tụng về y thuật cao minh của dòng họ Nguyễn ở phủ Xích Đằng."
Ta ngạc nhiên giật mình, lẽ nào ta vô tình nhặt một con gà bệnh mà hóa ra lại là phượng hoàng sa cơ. Tuy nhiên phàm là người có thân phận hiển hách trên giang hồ thì đều chuốc thù oán không ít, ta không thể không hỏi lại Phùng Thanh.
"Nàng ta nói nàng ta bị tên đạo tặc họ Đinh truy đuổi rồi sát hại. Liệu cái tên họ Đinh kia có phải cũng là một nhân vật không nên đắc tội hay không?"
Phùng Thanh suy nghĩ một lúc rồi mới thần thần bí bí nói.
"Tên họ Đinh ấy thì đúng chỉ là một tên vô lại, tài hèn lực thiển không có gì đang sợ, cái đáng sợ là thế lực của cha hắn. Ông ta là tai mắt đắc lực của Nhân Huệ Vương trên giang hồ."
Trời ạ, quanh đi quẩn lại thì ra ta đang rút củi dưới đáy nồi của người cùng thuyền. Trước đây khi ta còn phụng sự cho Trần Thuyên cũng từng nghe được không ít tin tức về thế lực của Nhân Huệ Vương. Nghe mật thám trong tay của Hưng Đạo Đại Vương bẩm báo, sở dĩ Nhân Huệ Vương có thể hùng cứ cả một vùng đất phương Nam núi rừng hiểm trở là bởi thủ đoạn dùng người bất phân chính tà của ông ta.
Trong dân gian, Nhân Huệ Vương từng nổi tiếng với câu nói "Tướng là chim ưng, quân dân là vịt, dùng vịt để nuôi chim ưng thì có gì là sai?"
Khi nghe Trần Thuyên nhắc tới quan niệm này của Nhân Huệ Vương, ta từng bán tín bán nghi hỏi lại hắn.
"Một người khó lường như vậy mà anh vẫn tin dùng hay sao? Lỡ đâu ông ta có lòng riêng cắn ngược lại anh một cái thì chẳng phải là anh nuôi ong tay áo?"
Ngày ấy ta mới mười mấy tuổi, tuy cũng đã nhuần nhuyễn thủ đoạn trên thương trường nhưng lại không quá hiểu biết về mánh khoé trên quan trường. Trần Thuyên nghe ta hỏi vậy liền cười trừ vỗ đầu ta nói.
"Vùng đất Đông Nam khác với vùng Tây Bắc, Tây Bắc tuy có nhiều núi non hiểm trở, các đồng bào dân tộc đông đảo tuy nhiên nhờ có nhiều tuyến đường thông thương và các đoàn thương buôn đi lại khắp nơi nên sơn vương nơi ấy đều là người hiểu biêt dễ dàng nói chuyện. Để cai trị được vùng Tây Bắc thì cần một lão thần nho nhã, thủ đoạn mềm mỏng như Chiêu Văn Vương. Tuy nhiên vùng Đông Nam là vùng rừng thiêng nước độc, sơn vương khát máu, hoang dã, cường đạo vô số, ngoài khơi lại có nhiều hải tặc. Để cai trị vùng đất như vậy thì phải dùng cứng đối cứng, dùng mãnh hổ đấu sài lang. Nhân Huệ Vương tuy là một người tàn bạo nhưng ông ta lại vô cùng trung thành với triều đình. Em thử nghĩ xem, nếu ông ta có lòng riêng thì ông ta đã có thể làm phản hàng trăm lần qua ba cuộc chiến tranh với giặc Thát. Phụ hoàng đã từng nói, thực ra cái Nhân Huệ Vương muốn không phải là ngôi vua, cái ông ta muốn là tài lực."
Q2.